Chương 10: Lần thứ ba tự sát

Edit: Nấm + Súp lơ

Beta: Nhan Tịch

Lão Sói biếи ŧɦái đang đứng ở một bến tàu ven biển ngoài Tinh Thành. Tuy lão tự sát vài lần không thành công, nhưng chỉ cần lão chưa chết, thì vẫn còn công việc phải làm. Từ mặt nào đó, mặc dù Sói ta biếи ŧɦái, nhưng vẫn là một biếи ŧɦái có trách nhiệm.

Công ty Huy Hoàng của chàng Sói có một viện nghiên cứu ở bờ biển này, chuyên nghiên cứu sinh vật biển, đồng thời cũng nghiên cứu làm sao để bảo vệ môi trường biển.

Đầu tư hàng năm vào viện nghiên cứu này vô cùng lớn, nhưng không thấy rõ lợi nhuận. Có thể nói giống như đang tài trợ cho nhóm nhà khoa học để nghiên cứu khoa học vậy, nhân tiện bảo vệ luôn môi trường biển. Hội đồng quản trị đã muốn dừng viện nghiên cứu này vài lần nhưng Sói kiên quyết giữ lại.

Trả lời với hội đồng quản trị, anh Sói nói rằng để nâng cao hình ảnh công ty. Nhưng thật ra, anh chỉ thích đến bến tàu này hóng gió sau mỗi lần thị sát thôi.

“Rào…” Cùng với tần suất tiếng sóng cao, nước biển gợn sóng, một con cá heo xám bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt nước. Đuôi cá mang theo một chuỗi bọt nước lúc nhảy ra khỏi nước, dưới ánh chiều tà tạo thành một dải vàng kim.

Đúng rồi, thỉnh thoảng anh còn đến xem thú cưng của mình.

Bờ biển này vốn là một bờ biển chưa được khai phá. Sau khi viện nghiên cứu của anh Sói thành lập ở đây, thì một bến tàu nhỏ đã được xây dựng. Người trong viện nghiên cứu này ra khơi ở đây, lúc trước khi anh trở nên biếи ŧɦái thế này thì cũng sẽ đến đây câu cá.

Mấy năm trước, có một con cá heo nhỏ mắc cạn ở gần đó, anh tình cờ gặp được. Vậy là Sói ta tiện tay cứu nó, sau khi chữa khỏi thì thả về biển. Từ lúc đó, mỗi lần anh Sói đến đây, cứ mười lần thì có tám lần sẽ gặp được con cá heo kia.

Mỗi lần thấy con cá heo này, anh đều cảm khái sự rộng lớn của biển cả. Biển cả chiếm 70% diện tích của Trái Đất, là nơi một con người như anh mãi mãi không đến được, cho dù anh có nhiều tiền ra sao.

Cá heo rơi từ không trung xuống mặt biển, rồi lại nhảy lên. Liên tiếp ba lần mới quẫy đuôi cá ở khoảng cách gần Sói ta nhất.

“Muốn tao chơi đùa với mày à, nhưng tiếc rằng tao không phải là cá.” Anh sói nhìn cá heo bỗng nhiên nói: “Vì sao mỗi lần mày đều vui vẻ như vậy? Do thế giới dưới biển hấp dẫn và thú vị hơn trên đất liền sao?”

“E e e… e e e…” Cá heo sung sướиɠ kêu lên, giống như đang trả lời câu hỏi của anh sói.

“Thật sao, tao thật sự rất muốn đi xem.” Anh Sói nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt biển, đột nhiên thất thần. Biển dưới chân anh, chỉ cần đi một bước là sẽ vượt qua.

“Rầm!”

Bỗng nhiên có một âm thanh một vật nặng rơi xuống quen thuộc vang lên.

Âm thanh này?

Không phải lại là người phụ nữ điên kia chứ?

Chàng Sói nghi ngờ xoay người, quả nhiên lại thấy người phụ nữ điên kia. Cô đang đứng dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ lao về phía anh.

“An tueeee (Không được)!!!” Cô nàng Khăn đỏ vừa bị dịch chuyển tức thời, mới ngẩng đầu lên đã thấy anh Sói đang đứng ở bờ biển, ba hồn bảy phách bay đi, cô chạy như bay về phía anh.

Dáng vẻ “hung dữ ” của cô bé quàng khăn đỏ dường như khiến anh Sói sợ hãi. Sói ta nghiêng người, né cô bé quàng khăn đỏ đâm vào, sau đó…

“A a a ~~”

“Ùm ~~~”

Tiếng kêu thảm thiết hòa với tiếng nước, cô bé quàng khăn đỏ vô cùng “dũng cảm” lao xuống biển.

“Khụ… Cứu mạng… Tôi không biết bơi!” Khăn đỏ ôm lấy một thứ trồi lên mặt nước, kiên cường kêu cứu.

Anh sói ôm cánh tay, hứng thú nhìn hình ảnh trước mắt, cho đến khi cá heo nâng người nào đó từ mặt biển lên.

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…” Khăn đỏ nằm vật trên lưng cá heo, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển.

“Cô có sao không?” Anh Sói quan tâm hỏi.

“Anh… Khụ Khụ… Vì sao anh… Không kéo tôi lại một chút.” Khăn đỏ ấm ức hỏi.

“Không phải là cô liên tục la hét nói không sao?” Anh Sói nói với một biểu cảm hoàn toàn vô tội.

“Tôi… Tôi vốn định ngăn cản anh nhảy xuống biển!” Lần này cô bé quàng khăn đỏ bị chọc cho tức chết rồi.

“Thế nhưng người thực sự nhảy xuống biển chỉ có mình cô thôi.” Nhìn Khăn đỏ một lượt từ đầu xuống chân, toàn thân ướt sũng, đúng là có khí chất của một người thực sự mới vừa nhảy xuống biển xong.

“Đó là vì tôi ngăn anh nhảy xuống biển, anh đừng tưởng tôi không biết, ban nãy anh muốn nhảy xuống dưới đó đúng không?” Nếu không phải tên oắt này muốn nhảy xuống biển chơi thì sao có chuyện vô duyên vô cớ cô lại bị dịch chuyển đến chỗ này.

Anh Sói bỗng nhiên nở nụ cười. Anh hơi có chút hứng thú nhìn cô bé quàng khăn đỏ, còn vô cùng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, ban nãy quả thực tôi có ý định nhảy xuống biển.”

“Đấy, chính anh tự thừa nhận rồi.”

“Ủa nhưng… Sao cô lại biết?” Anh Sói cảm thấy quái dị, vì sao cứ mỗi lần anh muốn tự sát thì cô gái này đều xuất hiện đúng lúc đúng chỗ.

“Thì… Biết là biết thôi.” Khăn đỏ cũng không chém gió được, dù sao thì tôi cũng biết, anh muốn làm gì nào?

Bộ dạng lưu manh không nói cho anh biết đấy thì sao nào! Làm ngay cả người vốn thông minh tuyệt đỉnh bụng đầy mưu mô như anh Sói cũng phải bó tay. Đúng là thẳng thắn thật, đến nỗi anh Sói với tâm hồn trong sáng cũng không thể mặt dày hỏi thêm.

“Éc….” Chú cá heo thấy con người trên lưng còn chưa thèm đi xuống, không nhịn được nhắc nhỏ chút.

“Ai dô má ơi.” Lúc này Khăn đỏ mới phát hiện ra bản thân không ở trên bờ mà đang nằm bò trên lưng của một thứ gì đó.

Cô sợ hãi nhảy vội lên boong tàu, nhìn lại mới thấy đó là một con cá heo rất đáng yêu thì lập tức vui vẻ kêu lên: “Cá heo! Là cá heo!”

“Éc ~~~ éc ~~” Cá heo cảm nhận được sự vui vẻ của Khăn đỏ nên cũng phối hợp kêu lên, đuôi cá ở trong nước quẫy qua quẫy lại.

“Thì ra là mày đã cứu tao, cám ơn nha.” Khăn đỏ không nhịn được thò tay sờ miệng cá heo.

“Éc éc ~~” Cá heo nhỏ có vẻ thích được con người chạm vào, sau khi bị Tiểu Hồng Mạo sờ một lúc thì nó nhanh chóng bơi đến bên cạnh anh Sói, thò đầu kêu lên vài tiếng.

Anh nhìn chằm chằm chú cá heo đang vui vẻ không rõ lí do hai giây rồi mới hạ thắt lưng nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, nói: “Quay về đi.”

Cá heo nhỏ tỏ vẻ đã hiểu, xoay người lặn xuống biển, thoắt cái đã biến mất trong biển rộng.

“Anh quen con cá heo này à?” Tiểu Hồng Mạo nhìn hành động của một người một cá thì không nhịn được hỏi.

“Cô bé này tên là Ariel.” Anh Sói nói xong thì quay người đi về phía bờ biển.

“Nàng tiên cá?” Tiểu Hồng Mạo trêu đùa nói: “Thì ra nàng tiên cá lại là một con cá heo.”

Sói ta không thèm để ý tới cô bé quàng khăn đỏ, tâm trạng có hơi buồn bực đi lại lên bờ. Trên bờ biển có một hàng ghế dựa, còn có cả ô che nắng nữa. Hai người vệ sĩ cao to đen hôi vẫn giữ tròn chức trách đứng cạnh đó.

Hai người vệ sĩ nhìn thấy ông chủ quay lại, khoan đã… Thế quái nào lại xuất hiện một cô gái chạy theo sau lưng ông chủ?

Đúng rồi, có lẽ cô gái kia…Vừa mới tới? Nãy giờ bọn họ luôn trông chừng bên cạnh ông chủ, làm cách nào mà cô gái này xuất hiện được ở đây? Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Cô gái này từ đâu chui ra thế? (Tập đoàn địa phủ: há há… càng khó hiểu càng tốt.)

Sói già nằm dài trên ghế dựa, quay đầu nhìn về phía người nào đó nhắm mắt bám đuôi anh nãy giờ: “Nói đi.”

“Nói gì?” Tiểu Hồng Mạo nghi ngờ hỏi lại.

“Nể tình cô bám riết lấy tôi không tha, ngay cả biển cũng không ngại nhảy xuống, cho cô một cơ hội, chữa trị cho tôi.” Lão Sói vươn tay làm dấu mời.

“Bắt đầu đi.”

Chữa… Chữa bệnh? Chữa bệnh cái quỷ gì?

Vất vả lắm mới trèo đèo lội suối tìm nhà WC, kết quả bỗng nhiên bị táo bón?

Cái đệch mợ nhà anh!

HẾT CHƯƠNG 10