Diệp Vong Lệnh mang cậu xuống lầu, xe cứu thương còn chưa kịp đến. Ngay lập tức anh để cậu ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi đạp ga chạy đến bệnh viện. Diệp Vong Lệnh nước mắt chảy liên hồi, chưa hề ngừng lại, chỉ có thể yếu ớt run run giọng "Vọng...anh xin em...làm ơn"
Chiếc xe lao qua mấy cái đèn đỏ, sau đuôi là cảnh sát giao thông rượt theo, cả một con phố loạn lên bởi tiếng phát ra từ còi tín hiệu. Xe vừa dừng ở trước bệnh viện, nhóm nhân viên túc trực lập tức hiểu ý, đẩy ngay cán cứu thương ra ngoài. Diệp Vong Lệnh liếc nhìn bọn họ, cảnh giác để cậu nằm lên, hai bàn tay xiết chặt cán cứu thương thấy rõ mạch máu. Đám nhân viên trông thấy cũng khϊếp sợ, nhỡ mà vị trên cán có chuyện gì...chẳng lẽ anh ta sẽ lật cái bệnh viện này lên luôn à!!!!
Xe cảnh sát cũng rượt đến nơi, liền hiểu rõ hoàn cảnh... Ra là đưa người nhà đi viện...Bọn họ rối rắm không biết nên hành xử thế nào, cũng đành đi vào xem xét. Bác sĩ xem qua, phát hiện chỉ toàn vết thương ngoài, băng bó chút là được...Nhưng trạng thái tinh thần của bệnh nhân không ổn lắm... Các viên cảnh sát đi vào, tìm một lượt các khu phòng phẫu thuật đều không có, một vị y tá đi ngang liền hỏi
"Tôi có thể giúp gì không ạ"
"Cô cho tôi biết người nhà của bệnh nhân vừa được đưa vào đây " nói xong anh ta lấy ra thẻ chứng minh thân phận của mình. Vị y tá xác nhận sau đó chỉ về hướng của khoa tâm lý. Các viên cảnh sát gật đầu cảm ơn rồi đi về hướng đó. Vừa đến liền có thể nhận ra người điên rồ lái xe vừa nãy, chỉ thấy anh ta đang ngồi một góc của hành lang, tay xiết vào nhau khiến máu không lưu thông nổi, còn có thể nghe được tiếng anh ta đang khóc. Bọn họ đồng thời nhìn nhau, các cảnh sát quay đầu trở ra, bản thân họ ai cũng biết rõ...người nọ nếu họ bắt đi... thì bọn họ sẽ ân hận rất lâu mất... chẳng thà trở về chịu phạt, để lòng mình day dứt còn khó chịu hơn...
Một lúc sau, bác sĩ mang cậu đến phòng riêng, Diệp Vong Lệnh đứng cùng vị bác sĩ tâm lý, ông năm nay bộ dạng cũng đã ngoài 50. Chỉ vỗ vai anh mấy cái. Nói sơ qua tình hình thì cậu đang rơi vào trạng thái mất nhận thức, đang bị vây hãm bởi quá khứ. Ông không biết cậu trẻ mày đã trải qua chuyện gì, nhưng bức tường tâm lý của cậu nhỏ này rất yếu, hôm nay xảy ra chuyện đã khiến nó vỡ vụn rồi... Ông có thể giúp cậu tìm lại cảm giác chân thực bằng cách tiêm một ít thuốc, còn người nhà bệnh nhân phải thường xuyên cùng cậu nói chuyện, khoảng chừng một tuần sau có lẽ sẽ tỉnh lại...đó là tình huống khách quan nhất
Diệp Vong Lệnh ngồi bên giường cậu, tay vuốt má cậu mấy lần, người mà anh cưng đến nỗi không dám lớn tiếng...lại bị người khác đối xử như vậy... Là anh không tốt, nếu như anh đến sớm thêm chút nữa, có lẽ em ấy cũng không đến nỗi này
Diệp Vong Lệnh lại gục xuống, nước mắt rơi trúng ngón tay cậu...
Cậu ở một nơi tối mù, nghe thấy vô số thanh âm hỗn tạp, đủ thứ tiếng khiến cậu phải bịt tai. Dật Tinh Vọng chạy trốn khỏi thứ âm thanh ấy nhưng đều vô vọng, cậu cảm thấy đầu thật đauz tim cũng thật đau... Nhưng mà...tay cậu ấm lắm, cậu mang tay áp lên má, còn nghe thấy được âm thanh trầm ấm quen thuộc, nhưng mà hình như người kia đang khóc... Khóc rất thương tâm... cậu muốn tỉnh dậy quá, nhưng làm sao bây giờ, cậu chạy mãi cũng chẳng thấy lối ra..
Tuy nhiên lúc cậu đang tìm đường thì trông thấy một người đàn ông nọ, ông lão chắc cũng lớn tuổi lắm đi... còn gọi cậu là cháu, sau đó dắt tay cậu chạy đi. Dật Tinh Vọng đi theo người nọ, chỉ thấy phía trước ngày càng sáng, đến lúc phát giác thì cậu đã mở mắt ra rồi. Ánh sáng từ trần nhà khiến cậu nheo mắt lại, Diệp Vong Lệnh ngồi bên cạnh cũng sững sờ bật dậy, tay anh run run rờ lên má cậu lần nữa, xác thực không phải đang mơ. Bờ môi run rẩy lấp bấp mấy chữ... "Anh...xin...lỗi là do..anh đến...muộn". Sau đó bàn tay buông thõng xuống, lập tức ngất xỉu, y tá đứng từ xa cũng lắc đầu, gọi người nâng anh ta thảy lên giường bên cạnh rồi sắp xếp lại cho cậu. Cô vừa giúp cậu tháo bình dịch dinh dưỡng vừa nói
"Bạn trai cậu đã ngồi đây 3 ngày rồi, không ăn không ngủ, chủ uống nước cầm hơi, túc trực bên giường cậu đến giờ...Tôi cũng thật ganh tị với cậu..."
Nói xong cô quay người đi. Dật Tinh Vọng nhìn sang người nọ, Vong Lệnh à...anh cũng thật là...khiến người ta không nỡ dứt ra...Hóa ra từng có một người yêu em đến vậy...Hóa ra bản thân em cũng yêu người đó đến đau lòng...