Chương 56: Chu Trình yêu bông hoa trắng

Cậu dĩ nhiên sẽ không để chuyện này suông sẻ trôi qua, muốn hại cậu? Cậu hiền nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không nhận thức được khi nào nên chống trả. Dật Tinh Vọng là một phú nhị đại, một tiểu thiếu gia chính gốc, cái hơi của người giàu này bỗng trở nên hữu dụng rồi.

Dật Tinh Vọng ra khỏi phòng, vừa bước khập khễnh xuống cầu thang liền trông thấy dì Lưu đang bưng một đĩa trái cây to. Thấy cậu, dì vui vẻ gọi

"Vọng Vọng à, dì có cắt trái cây cho con này, vừa hay xuống nhà ăn luôn đi nhé"

Dật Tinh Vọng ậm ừ, cậu rì rì trả lời với chất giọng hơi khàn

"Vâng con cảm ơn ạ. Cho con hỏi anh hai đâu rồi?"

"Thằng Bất Ôn ấy à. Nó lại đi đâu rồi, bảo là giải quyết chuyện ở chỗ làm"

"Vâng, khi nào anh ấy về dì báo giúp con một tiếng"

"Được, Vọng Vọng ăn hết đĩa trái cây này nhé"

Dật Tinh Vọng vừa nói đủ thứ trên trời với anh vừa gật gù, cậu đột nhiên cảm thấy nhớ anh quá, thành ra buộc miệng nói một câu

" A Lệnh à~" Nũng nịu đến chảy thành nước, tau Diệp Vong Lệnh lập tức đỏ bừng. Anh đang làm gì với quả bom hẹn giờ họ Dật này thế. Dật Tinh Vọng dường như lún sâu vào sự yêu thích của mình dành cho Diệp Vong Lệnh, không hề kiêng dè gì bèn hỏi

"Nếu em nói em không phải là Dật Tinh Vọng hù anh có tin không"

Diệp Vong Lệnh hơi khựng lại, anh mỉm cười

"Em chính là Dật Tinh Vọng, ở đâu cũng thế, kiếp nào cũng vậy. Anh chỉ có thể yêu một người duy nhất, người đó không ai khác chính là em, Vọng Vọng a"

Dật Tinh Vọng cười khúc khích để lộ ai răng nanh lém lỉnh, cậu liếʍ môi, nếm vị ngọt còn vương lại của quả nho căng mọng ban nãy, giọng điệu có hơi ngả ngớn

"Đúng vậy nha, anh chỉ có thể yêu em thôi mà"

Hai người trò chuyện rất lâu rồi mới tắt, chiếc điện thoại đã nóng hôi hổi, nó như còn lưu lại giọng nói nam tính vừa rồi của người đàn ông mà cậu hết mực yêu quý. Dật Tinh Vọng tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, tự nhủ với bản thân

*Càng ngày càng chìm vào rồi, chứ như thế này thì toang mất thôi*

Hôm sau cậu đến trường, giọng cũng đỡ khàn hơn hẳn, thuốc của cậu uống đắt như vàng đem đun ra, không mau khỏi thì chính là bịp đi. Vũ Miêu mấy hôm nay không thấy cậu, vừa trông thấy định chạy đến thì bị Chu Trình ngăn cản, anh đu ra từ đằng sau cô nàng khiến cô suýt bị dọa cho chết khϊếp

"Đừng đến gần cậu ấy"

"Anh làm sao thế, trước kia thích cậu ta lắm mà"

"Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho Dật Tinh Vọng nữa"

"Phiền phức?"

"Ừm..."

"Ý anh là Liên..."

"Không nói chuyện này bên ngoài, chiều nay đến nhà tôi, có việc cần nhờ"

"Được đại ca, em đi trước đây"

"Ừm.."

Chu Trình luôn theo sau Dật Tinh Vọng, luôn giữ một khoảng cách nhất định, khiến cậu không thể nhận ra, nhưng luôn có thể che chắn cho cậu khi xảy ra sự cố. Chu Trình trước giờ hay lêu lỏng, hay đánh nhau, tính tình ngông cuồng ngang ngược, nhưng cũng rất được lòng người khác. Đánh người là vì lý do chính đáng, ngông cuồng nhưng lại sẵn sàng gây sự với người khác để lấy lại cây kẹo cho một cô bé ven đường. Đối với anh mà nói, Dật Tinh Vọng chính là một bông hoa trắng, vô cùng thuần khiến. Anh muốn nó cứ xinh đẹp thế mà lớn lên, còn việc nhuốm bùn nhuốm máu, anh sẽ thay cậu gánh chịu. Nếu như một ngày nào đó bông hoa xinh đẹp của anh bị vấy bẩn, thì cái thứ đã khiến hoa của anh gặp chuyện chắc chắn phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần.