Diệp Vong Lệnh từ nãy đến giờ vẫn lặng tiếng không nói câu nào. Anh trầm tư suy nghĩ về Liên Bạch, Chu Trình... không biết nên giải quyết họ như thế nào cho thõa đáng.
Ngày hôm sau, Dật Bất Ôn vì có chuyện ở Casino đành phải rời đi mấy hôm vì chi nhánh khá xa, Dật Kim Uẩn thì bận công việc không thể ở với cậu, dì Lưu lại có chuyện ở quê nên cũng đành chấp nhận, Dật Kim Uẩn thuê cho cậu một điều dưỡng đặc biệt, nhưng sau khi anh rời khỏi cậu liền đuổi người đó đi ngay. Còn uy hϊếp nếu người đó dám bảo cậu đuổi liền cho người xử họ. Thế là mọi chuyện được giữ kín bưng...Chỉ là cậu không hiểu...Thế quái nào mà Diệp Vong Lệnh hiện tại mới 8 giờ sáng đã ngồi một đống ở ghế sofa coi TV rồi?? Còn kéo sofa đến cạnh giường bệnh của cậu nữa chứ?? Anh ta không đi học à...Nam chủ luôn nghiêm túc học hành đâu mất rồi??
Cậu định mở miệng ra hỏi thì anh đã cướp lời.
Diệp Vong Lệnh:"Sợ em chán nên tôi qua chơi với em này"
Dật Tinh Vọng:"Anh có tư cách gì mà cứ đi đi lại lại trước mặt tôi thế?" Cậu không muốn liên can tới nam chủ quá nhiều...Gương mặt Diệp Vong Lệnh là kiểu ưa thích của cậu aaa. Nhỡ cậu lạu giống nguyên thân lâm vào vết xe đó...thì hậu quả chỉ còn con đường chết.
Diệp Vong Lệnh cười cười, lấy từ trong cặp ra một xấp giấy đưa cho cậu
Anh nói:"Em từ chối nhanh như thế tôi buồn lắm đấy" vừa nói khóe mắt lẫn vành tai anh hơi phiếm hồng
Dật Tinh Vọng trông thấy lại càng thêm điu đứng
"Nhưng tôi không có lý do gì để chấp nhận anh nha"
Anh lấy tay kéo kéo góc tay áo của cậu
"Em không cần thích lại tôi đâu mà, tôi giúp em trả thù Liên Bạch, làm cô ả lẫn Chu Trình tức chết, cứ xem tôi như công cụ cũng được mà"
Dật Tinh Vọng không hiểu rốt cuộc anh đang bị gì nữa, nam chủ với nữ chủ đồng thời biến chất à??
Cậu quả nhiên là có chút rung động...nhưng cậu sợ lỡ cậu thực sự thích anh thì lúc đó biết làm sao cho phải...
Anh lại nói tiếp:" Tôi thích em là thật lòng mà...Em có thể đồng ý không...Làm người yêu tôi"
Câu nói này còn van nài hơn ban nãy gấp bội, mắt anh cũng ươn ướt luôn rồi
Chuyện quái gì thế này??Nam chủ biết cách xử dụng sắc đẹp dụ dỗ người phàm à
Anh lại nói thêm:"Anh không yêu cầu em phải thích lại anh đâu...Chỉ là đừng thích người khác trong lúc còn đang quen anh...Được không..?"
Sợ cậu từ chối, anh còn định hạ thấp điều kiện thêm tí nữa, thì Dật Tinh Vọng liền can ngăn.
Cậu mà để anh nói nữa thì nam chủ sẽ chẳng còn cọng giá nào đâu. Thôi vậy, tiện cả đôi đường. Liên Bạch, cô cướp anh trai tôi, khiến anh ấy...Thì tôi cũng lấy đi người của cô. Để xem cô còn đắc ý nổi không.
Dật Tinh Vọng nắm lại tay anh đang gần như vì sợ hãi mà có hơi run rẩy
"Được, thích nhau thôi"