Chương 29: Dật Tinh Vọng muốn trở về

Cậu quay sang hỏi Chu Trình:"Cô ấy rất tốt phải không"

Chu Trình nghiễm nhiên gật đầu

Đầu Chu Trình bấy giờ cũng loạn cào cào thành một mảng, anh không biết mình nên làm gì. Phải tận mấy phút sau mới lấy lại thần hồn, không nghĩ nhiều nữa mà vội vã chạy đến phong y tế. Đội ngũ nhân viên bên trong dưới sự áp lực của Diệp Vong Lệnh mà chạy tới chạy lui đến trắng mặt, đôi mắt Diệp Vong Lệnh sắt như dao găm vào đám người đang rối rít. Dật Tinh Vọng mơ màng trong cơn đau, lẩm bẩm tìm thứ để nắm lấy, anh thấy thế liền đưa tay mình cho cậu bấu, kẻo cậu tự bấu vào tay mình khiến bản thân bị thương càng thêm nặng. Dật Tinh Vọng luôn miệng nói the thé thứ gì, anh cuối đầu để nghe cho rõ

Dật Tinh Vọng:"***...em muốn trở về...về...thế giới....giới...thực...của **...ta"

Diệp Vong Lệnh khóe mắt bắt đầu nhướm đỏ, anh cuối thấp đầu cầm lấy hai bàn tay lạnh đến tái đi của cậu thì thầm "..."

Chu Trình đứng sững sờ ngay cửa trông thấy một màn tay nắm tay này mà điếng người...anh không ngờ mọi chuyện sẽ tệ như thế, càng không ngờ Dật Tinh Vọng lại thoắt cái đau tim...Giờ anh nên làm gì mới thõa...