Chương 4: Hoa phi

Cho Mân phi một ánh mắt trấn an, Sở Thừa Hi tỏ vẻ không hề áp lực.

Cậu còn cho rằng là cái gì, trong hộp gỗ đàn hương lại chứa một viên ngọc bội trong suốt, dương chi bạch ngọc thượng hạng, mặt mày tượng Phật cũng hiền lành, dùng dây thừng đỏ tinh tế để xâu chuỗi, cũng rất xinh đẹp ——

Vào ngày sinh nhật rõ ràng đã nói là không muốn nhưng vẫn khai quang bức tượng Phật cho y, đúng là cạn lời.

Bên kia, Sở Thiên Lộc nhếch môi, đi tới trước mặt Sở Thừa Hi, mười sáu tuổi, cao hơn y hai đầu, nhìn xuống.

"Thích không?"

Không thích cũng phải chịu đựng.

Sở Thừa Hi nhìn tượng Phật trong hộp, lại nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Sở Thiên Lộc, ánh mắt bễ nghễ của đối phương không giống như đang nhìn đệ đệ ruột, ngược lại nhàm chán giống như nhìn con mèo con chó.

Khi dễ các người, thì sao?

"Thiên Lộc ca ca, lễ vật huynh tặng ta, ta rất thích, ta thường xuyên sinh bệnh, thường xuyên bị thương, đặc biệt yếu ớt, không giống Thiên Lộc ca ca, ngươi vừa cao lớn lại thông minh, nếu thật sự có vật bẩn quấn lấy ta, nhìn thấy ta có hoàng huynh lợi hại như ngươi, còn tặng ta tượng Phật tốt như vậy, nhất định sẽ sợ tới chạy xa!"

Ánh mắt tiểu hoàng tử sáng lấp lánh, giống như có vô số ngôi sao bên trong.

Cậu đưa tay nắm lấy ống tay áo Sở Thiên Lộc, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại vội vàng lui về phía sau một bước, ghét bỏ sự đυ.ng chạm của y.

Càng tỏ ra đáng yêu với ngươi đấy!

Tiểu hoàng tử nắm lấy ống tay áo của hắn, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa bọn họ, bộ dáng chóp mũi ửng đỏ khiến người ta nhớ tới con thỏ nhỏ lông xù.

"Ngươi..."

Trong mắt Sở Thiên Lộc xẹt qua một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thân cận như vậy với người ngoài, thời gian tựa hồ trôi qua chậm chạp, trong hương thơm son phấn ấm áp dày nặng trong phòng, hắn đột nhiên ngửi được một hương thơm hoa mai vàng thanh u, còn có hương mát lạnh của băng tuyết.

Không chán ghét.

"Ca ca, huynh có thể giúp ta đeo vào không? Ngươi có thể không? ”

Sở Thiên Lộc có sở thích sạch sẽ, hắn một lời khó nói hết nhìn móng vuốt tay dư thừa trên tay áo, trắng trẻo, mềm mại, không biết sờ lên có phải mềm mại như bông hay không?

Thế nhưng cũng không chán ghét.

"Tùy ngươi."

Sở Thiên Lộc lấy tượng Phật ra, treo trên cổ tiểu hoàng tử, tầm mắt dừng trên khuôn mặt như băng điêu ngọc mài kia, trong đôi mắt trong suốt thủy nhuận hoàn toàn là cảm kích và ngưỡng mộ mình, thật là kỳ diệu, hắn nhéo mặt y một cái.

Cảm giác cũng được. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi than.

"Cảm ơn Thiên Lộc ca ca! Cảm ơn nhị ca! Ta rất thích nó, cực kỳ thích! " Hai lúm đồng tiền đáng yêu chết người lại xuất hiện trên má.

Sở Thiên Lộc bất thình lình ngắt lời hắn: "Cái này có cái gì thích chứ? Xấu xí. ”

Thật sự là chịu đủ xuất thân bình dân không có tầm mắt, chưa từng thấy qua thứ tốt nào.

"Hu hu... Nhị ca... Vì sao ngươi nói như vậy..." Hai mắt tiểu hoàng tử mở to, ánh mắt lóe lên, giống như một khắc sau sẽ thương tâm khóc lên.

Sở Thiên Lộc nhìn y đau đầu nói: "Lần sau tặng ngươi thứ tốt hơn, đây thì đáng là gì? ”

Sớm biết sẽ không tặng đồ chơi rách nát này nữa, xem tên ngốc này vui vẻ kìa.

Sở Thừa Hi: Cũng không biết ai là kẻ ngốc ~