Chương 26

Hôm nay là ngày cuối cùng y ở lại căn phòng này chỉ qua đêm nay nữa thôi thì y sẽ rời khỏi căn phòng này rời khỏi nơi này nhưng điều đó khá tốt vì y không biết ai đã hại mẫu thân y nhưng nếu đã hại mẫu thân thì chắc chắn sẽ hại cả y nên y dọn ra khỏi cung cũng là một chuyện tốt. Trước khi đi y sẽ làm một số điểm tâm coi như quà chia tay những người mà y quen biết ở đây có rất nhiều người đối xử với y rất tốt nên y cũng phải báo đáp họ đặc biệt là nhị ca và tam ca của y mặc dù nhị ca rất ít nói nhưng rất quan tâm y còn tam ca thì hơi ngốc một tí nhưng đối với y cũng coi như chân thành nên y phải tạm biệt họ trước khi y dọn ra khỏi cung sống.

"Tam ca huynh có ở trong không".

Sáng nay khi làm xong bánh bao cho đại huynh nên y làm chút điểm tâm coi như chút thành ý mà y dành cho họ.

"Sao hôm nay đệ tới sớm thế bình thường đều là giờ tý canh ba đệ mới tới mà".

Hắn bước ra mở của để y vào bên trong.

" Ngày mai ta phải đi rồi ".

"Tại sao chứ".

" Có một số lý do nhưng ta sẽ thường xuyên thăm các huynh mà".

"Thật sao".

"Ừ".

"Đệ tới rồi sao".

Thẩm Bạch Thiên đột nhiên lên tiếng, hắn biết rất rõ vì sao y lại chọn rời khỏi cung đừng thấy bề ngoài hắn bệnh tật triền miên và nhã nhặn trong từng cử chỉ mà đoán hắn là người tốt nhưng lòng dạ hắn rất nhiều mưu mẹo thông mình và sắc quỷ quyệt hơn cả loài rắn.

"Đệ có làm chút điểm tâm cho hai huynh này".

" Vậy thì ta cảm ơn đệ nhưng ta cũng có món quà tặng đệ, tam đệ lấy thứ đó ra đây ".

Theo lời Thẩm Bạch Thiên hắn lấy ra một chiếc hộp bên trong có một cây trâm tóc bằng ngọc xanh thoạt nhìn qua có vẻ như nó rất đắt tiền.

"Cái này chúng ta tặng đệ".

" Cái này nhìn có vẻ rất quý giá sao ta dám nhận chứ".

"Đệ không nhận thì đừng coi ta là ca ca của đệ nữa".

"Vậy thì cảm ơn huynh".

Hắn cương quyết cho y cây trăm này vì có hai lí do thứ nhất nó được làm từ ngọc thật rất có giá trị, thứ hai bên trong cây trăm này có một con cổ trùng đó hắn dùng máu của mình để nuôi nên khi y làm gì thì hắn đều biết nhưng y thì không biết gì cả chỉ nghỉ đơn thuần đó là tấm lòng của hắn cho y.

"Nhị ca, Tam ca huynh có muốn xuất cung đi chơi với đệ không".

"Tất nhiên là ta muốn ".

"Được vậy bà ngày sau đệ dẫn hai huynh xuất cung chơi cùng đệ".

Sau một cuộc nói chuyện thì Thẩm Bạch Thiên đề nghị y mang cây trăm mà hắn tặng y cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lập tức rồi thấy cây trăm mà hắn tặng cài trên đầu mình thấy vậy Thẩm Bạch Thiên lặng lẽ nở một nụ cười bí hiểm.