Chương 1:

Tống Kinh Thước là Tiểu hoàng tử của Dục triều, nhược quán* lấy tên tự Tử Thanh. Tuổi cậu nhỏ nhất nhưng vì mẹ đẻ là Du quý phi quyền thế ngập trời tung hoành hậu cung nên từ nhỏ đã là kim chi ngọc diệp, được nuông chiều từ bé mà lớn lên. Các cung nhân luôn là nắm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan mà nâng niu cậu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn. Quần áo có người cầm sẵn chỉ việc duỗi tay thay, cơm đút tận miệng chỉ cần há mồm ăn. Ngay cả việc nhỏ nhất là sau khi ăn xong chùi miệng cũng đều phải có cung nhân hầu hạ.

Có thể thấy được sau khi thành nô ɭệ nước mất nhà tan chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ có bao nhiêu khó khăn cùng khổ sở cần phải đối mặt.

Hi Đế hoang da^ʍ vô độ, hàng đêm sênh ca, bạo ngược vô đạo, tàn hại trung lương, dẫn tới dân chúng lầm than. Vị vua này tập hợp đủ các loại hành vi thể hiện hai chữ “Bạo quân” này vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người căm hận có, ngầm giận có nhưng không ai dám nói lời nào.Triều đại này sưu cao thuế nặng, tham ô quan lại vô cùng đông đảo, thế lực của quốc gia từ từ mà suy kiệt

Đến thời điểm Phong Kim quốc phía bắc đánh vào cửa thành thì Hi Đế còn đang mở một yến tiệc rất hoành tráng. Vị hoàng thượng ấy đang mãn nhãn thưởng thức mỹ nhân khiêu vũ, hứng thú lên liền muốn gia nhập vào đuổi bắt mỹ nhân nhưng mà giây tiếp theo liền bị một mũi tên bắn trúng đầu thẳng tắp ngã xuống bỏ mình.

Các cung nhân, các mỹ nhân hoảng loạn thét chói tai, vắt giò lên cổ chạy quang cảnh cùng cực hỗn loạn.

Bên trong sớm đã hủ bại hoàng thất ngày lúc hoàng cung trở thành đầu trận tuyến đều luống cuống nơi nơi ôm đầu tán loạn. Trong cung người nhiều rườm rà hỗn tạp, ai ai cũng nghĩ chạy trốn, cũng bất chấp lễ tiết, bất chấp chính mình có đang dẫm người dưới chân hay không. Có người còn trộm lấy trân bảo hay nhân cơ hội trả thù, toàn bộ loạn thành một nồi cám heo.

Tiểu hoàng tử ngay lúc này đã bị bỏ quên, các cung nhân hầu hạ cậu vốn định lôi kéo cậu cùng nhau chạy trốn. Nhưng mà tiểu hoàng tử nhớ mẫu phi, chậm chạp không chịu đi, các cung nhân này đều vì bảo toàn mạng nhỏ nên không chờ đợi được, bỏ lại cậu chính mình tranh thủ chạy trốn.

Tiểu hoàng tử vừa kinh hoảng vừa tức giận. Cậu đợi nửa ngày trời, kêu gọi đau cả họng cũng không một ai trả lời. Ở Hi Hoa Cung to lớn cậu chạy tới chạy lui, tìm kiếm mẫu phi của mình.

Cho đến khi cậu tìm được người, Du quý phi sớm đã vô thanh vô thức mà chết ở trên ghế quý phi của nàng, cổ vòng quanh một dây lụa trắng, làn da đỏ tím cả lên, là đang người sống sờ sờ bị siết chết.

* Nhược quán trong bối cảnh truyện giả sử là 18 tuổi. Nhân vật chính đều đủ tuổi thành niên.