Chương 5: Xem Kịch

Lục Chiêu Linh vội vã vén rèm xe, bước ra ngoài, để mọi người nhìn rõ dung nhan của nàng.

Tóc tai rối bời, trán sưng đỏ một mảng, sau gáy lại có máu, trông rất lôi thôi.

Chu Minh Hạo, ngươi bắt cóc ta trước, còn dám nói bậy bạ làm hỏng danh tiếng của ta? Ngươi cũng không nhìn xem bản thân mình ra sao, sắc mặt trắng bệch, mặt sưng phù, quầng thâm mắt, tướng mạo đoản mệnh, ta có thể coi trọng ngươi sao?

Chu Minh Hạo nhìn Lục Chiêu Linh, nhất thời có chút si mê.

Mặc dù trán nàng có vết thương, người cũng lôi thôi, nhưng không làm tổn hại nhan sắc của nàng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, bờ môi đỏ như son, cằm tinh xảo, cổ thon trắng ngần, đẹp quá mức!

Nàng là tiểu thư nhà họ Lục được nuôi dưỡng ở thôn quê mười năm, vậy mà lại xinh đẹp đến thế này, trông đâu giống thôn nữ chút nào? Lửa giận của Chu Minh Hạo bị vẻ đẹp của nàng đốt cháy hơn phân nửa, nhìn nàng mang thương tích lại càng lộ vẻ đẹp mong manh, máu trong người hắn sôi lên: “Ta ưng ý với nàng là được!"

Hắn nhớ ra lời nói mà ai đó đã gợi ý cho hắn, nếu như bị phát hiện khi bắt cóc, cứ nói như vậy, đảm bảo có thể làm hỏng danh tiếng của nha đầu này, gán tội lên người hắn, không thể nào thoát được: “Rõ ràng là kẻ xấu bắt cóc nàng, ta đã cứu nàng! Nếu không có ta, nàng đã bị tên ác nhân xâm hại! Lúc đó nàng còn nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, khóc lóc van xin muốn gả cho bản thế tử!"

“Nhưng bản thế tử thân phận tôn quý, lại sớm có vị hôn thê, làm sao có thể cưới nàng? Chính nàng nói làm thϊếp cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh ta là tốt rồi, nàng còn nói muốn sinh cho ta ba đứa con, đừng hòng chối cãi!”

Trong xe ngựa vang lên tiếng cười khẽ.

Lục Chiêu Linh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đầu ngón trỏ của nam nhân khẽ cong đặt lên môi.

Xem kịch vui à?

Chu Minh Hạo gào lên: “Tấn Vương Tấn Vương, ngài nghe thấy chưa? Ta độ lượng, chuyện lúc nãy ta không truy cứu, nhưng ngài không được giúp nàng, mau đuổi nàng xuống xe!"

Nhìn vào vẻ đẹp của nha đầu này, hắn không so đo việc nàng vừa bị Tấn Vương ôm.

"Làm sao vậy, không còn sức đánh chó nữa à?" Tấn Vương nhìn Lục Chiêu Linh, nhướng mày trêu chọc.

Lục Chiêu Linh nhìn ra vẻ đùa cợt trong ánh mắt của hắn. Có lẽ hắn muốn xem xem nàng có thực sự can đảm hay không, dám ra tay đánh nhi tử của Thanh Phúc Hầu.

Cũng muốn xem xem nàng có bản lĩnh hay không, đánh gục Chu Minh Hạo.

Nếu bây giờ nàng bị ném ra khỏi xe ngựa, chắc chắn sẽ ngất lịm ngay.