Cổ họng bị bóp bỗng dưng bị siết chặt thêm, đồng thời, tay kia của đối phương nắm lấy cổ tay Lục Chiêu Linh.
"Người chết mà còn dám hung hăng như vậy ư?"
Đầu Lục Chiêu Linh đau như búa bổ, cảm nhận thấy sau gáy có máu chảy ra, nghe giọng nói trầm thấp của hắn, ngước mắt nhìn hắn một thân mây tím, cùng với lớp sương mù đen đang từng chút một nuốt chửng màu tím.
Mệnh cách Đế tinh.
Hóa ra là do linh khí màu tím đế tinh của hắn giúp nàng chết mà sống lại, sống lại từ cơ thể của tiểu cô nương này. Cảm thấy cổ họng càng bị bóp chặt, Lục Chiêu Linh chỉ vào ngực hắn, khó khăn vắt ra một câu. “Ta có thể cứu ngươi…”
Bàn tay thon gầy khẽ dừng lại, lại kéo nàng về trước mặt, hai người ở rất gần nhau, Lục Chiêu Linh ngửi thấy trên người hắn một mùi hương thanh tao.
Ánh mắt hai người va chạm ở cự ly gần, dường như có tia lửa điện nổ lách tách.
“Ngươi định cứu bản vương như thế nào?”
Lục Chiêu Linh thở dốc nặng nề, "Hãy để ta ở bên cạnh ngài nửa năm, ta sẽ cho ngài biết cách cứu!" Nàng cần thời gian để hồi phục, cần linh khí của hắn.
"Chủ nhân, ngài không sao chứ?" Bên ngoài thị vệ đã xuống ngựa, vây quanh trước xe ngựa, sắc mặt căng thẳng nhìn vào trong xe.
Rèm xe che chắn, họ không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng nghe ra không có động tĩnh gì, mặc dù vậy, không ai trong số họ dám bước tới vén rèm xe.
"Không sao." - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong xe ngựa.
Ngay lúc đó, một đội kỵ sĩ phi ngựa đến, hung hăng chặn đường xe ngựa. Kẻ đến mặc áo bào gấm hoa lệ, thắt đai ngọc, thêu hoa văn hình thú bằng vàng, đeo nhẫn ngọc bích, toàn thân sáng chói toát lên hai chữ "quyền thế".
Chỉ có đôi mắt lờ đờ và môi dày, sắc mặt hơi nhợt nhạt, có chút phù nề, quầng thâm dưới mắt, trông giống như một kẻ an chơi trác táng.
"Là Thế tử của Thanh Phúc Hầu!" Một người dân bên đường nhận ra người đến.
Chu Minh Hạo là thế tử của Thanh Phúc Hầu, được Thái hậu sủng ái nhất, luôn ngang ngược, hống hách ở kinh thành, không ai dám đυ.ng đến.
Những tên nô bộc vừa đuổi theo thiếu nữ vội vàng chạy đến bên Thế tử, nhao nhao cáo trạng.
“Thế tử, nàng ở trên xe ngựa!”
“Thế tử, chiếc xe ngựa này trông lạ mắt, thuộc hạ sợ gây chuyện nên không dám tiến lên cướp người.”
Thực ra là nhìn thấy đám thị vệ của đối phương hung hãn, họ đã sợ hãi.
Chu thế tử nhìn kỹ chiếc xe ngựa này, rồi lại liếc nhìn bốn tên thị vệ, hừ nhẹ trong mũi.
“Kệ hắn quen hay lạ! Mang người ra cho bản thế tử!”
Mọi người định xông lên.
“To gan!” Một thị vệ quát lớn, “Tấn vương hồi kinh, ai dám hỗn láo?” Lời nói vừa dứt, như một tiếng sấm sét, khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngây người.
“Tấn… Tấn vương?!”
Năm năm trước Tấn vương rời kinh đô đi tĩnh dưỡng, bặt vô âm tín, giờ đây lại âm thầm quay về?