Chương 3

Trong lòng ta có chút mất mát, cùng với cảm xúc không nói rõ được: “Hoàng thượng, Thái hậu từng tìm ta, dường như bà ấy rất bất mãn với Dung phi. Trong cung chính là như vậy, nếu như ngày độc sủng một phi tần, phi tần đó sẽ bị tất cả mọi người ghi hận. Nếu như ngày thật sự thích nàng ấy, như vậy chẳng phải là hại nàng ấy sao?”

Ta vừa nói xong, trong phút chốc Tiêu Thừa Dịch trầm mặc xuống.

Từ lúc ta tiến cung đến nay, Tiêu Thừa Dịch chưa từng xụ mặt với ta bao giờ.

Ta không ăn đùi dê nữa, cung kính quỳ trước mặt hắn nhận sai: “Hoàng thượng, thần nữ biết lỗi rồi, vừa nãy thần nữ ăn nói xằng bậy.”

“Bỏ đi, trẫm còn chưa nói gì ngươi đâu, run thành dáng vẻ gì rồi, trẫm có đáng sợ như vậy không?”

Ta vừa run vừa chửi thầm trong lòng: “Lúc nãy ánh mắt của ngài như thể muốn gϊếŧ người, ta có thể không sợ chắc?”

Bởi vì ta quá thân thiết với hắn, hắn cũng chưa từng nổi giận với ta, cho nên ta đã quên đi một việc.

Hắn là hoàng đế. Là một đế vương nắm quyền sinh sát trong tay.

Hắn thích ai, sủng ái ai, càng không để người ngoài ảnh hưởng.

Cho dù là Thái hậu cũng không được.

5

“Đứng dậy, đừng quỳ nữa!” Tiêu Thừa Dịch vỗ vỗ bàn, “Qua đánh cờ với trẫm”

Sau khi chơi vài ván cờ, ánh mắt Tiêu Thừa Dịch quỷ dị nhìn ta: “Nhóc con, được đó, xem ra người tham tàn bất lộ, giả heo ăn thịt hổ”.

Tao vội trả lời: “Là ngài nhường ta mà thôi.”

Hắn vươn tay cốc vào đầu ta: “Nói tiếng người đàng hoàng cho trẫm, đừng có giống hệt như người khác, mở miệng là nịnh bợ.”

“Ồ”

“Có điều, kỳ nghệ này của ngươi thể hin trước mặt ta là được, ở trước mặt người khác, nhớ giấu đi sự thông minh của ngươi.”

“Hả?” Ta ngẩng đầu, khó hiểu và vô tội nhìn hắn.

“Ngươi đó, mấy cái mánh khóe này chơi đùa mấy phi tần hậu cung đó là đủ rồi, muốn giấu được trẫm, chẳng lẽ những trận chiến mấy năm nay của trẫm đánh uổng phí sao?"

Ta cúi đầu không dám nói chuyện.

Bị phát hiện rồi ư?

Phải, từ sau lần trước Lương phi bị ta phá rối chuyện thị tẩm, nàng ta vốn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta.

Mời ta uống trà, chẳng qua là thăm dò vòng đầu.

Sau lần đó, nàng ta tập hợp vài phi tần, len lén giở trò xấu.

Nhưng ta chặn từng cái một, thuận tiện còn tặng thêm cho bọn họ một chút “quà nhỏ”.

Những chuyện này, ta làm rất cẩn thận, không chút dấu vết, bọn họ chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Có điều hiện tại bọn họ đã chuyển mục tiêu rồi.

Kẻ địch của bọn họ, từ ta biến thành Dung phi.

Ta bỗng nhiên hiểu ra: “Hoàng thượng, ngài…”

Hắn thẳng ngón tay, “suỵt” một tiếng, nhìn thấy đôi mắt ta long lanh ánh sáng: “Trong lòng biết là được, tai vách mạch rừng”.

Ta nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

Hắn vỗ lên đầu ta: “Trong cung này, chỉ có ngươi phiền phức nhất.”

Dung phi trúng độc rồi.

Người hạ độc là người trong cung Lương phi.

Lúc Tiêu Thừa Dịch Đến cung Lương phi, nàng ta quỳ trước mặt Tiêu Thừa Dịch, gương mặt đẫm nước mắt nước mũi: “Thần thϊếp vô tội, thần thϊếp thật sự vô tội, xin Hoàng thượng minh xét.”

Tiêu Thừa Dịch vốn không cho nàng ta cơ hội biện bạch, trực tiếp đẩy vào lãnh cung.

Dung phi chết rồi. Nhưng ngoài cung, lại nhiều thêm một tiểu nương tử mở quán rượu.

Tiêu Thừa dịch tìm cơ hội hỏi ta: "Nhóc con, có muốn xuất cung với trẫm không?"

Ta điên cuồng gật đầu.

Muốn, muốn đến điên luôn.

Tìm một cơ hội, Tiêu Thừa Dịch tự mình ăn mặc thành công tử thế gia, ta mặc thành tiểu đồng, hai người kín đáo xuất hành.

Đi thẳng đến quán rượu Minh Nguyệt, một nữ tử trang điểm nhẹ nhàng tươi cười đón tiếp chúng ta, bên cạnh nàng ấy còn có một nam tử cười bẽn lẽn.

Dung Nguyệt sắp xếp cho chúng ta một phòng riêng, đích thân rótrượu ngon, cười nói: "Tiểu hoàng hậu, người không biết chứ, phu quân này của người còn tinh ranh hơn cả hồ ly."

Ta bị rượu làm cho ham ăn, cầm ly rượu đang định nếm thử.

Kết quả bị hắn trực tiếp cướp lấy, tự mình ngứa đầu uống, uống xong khinh khỉnh nhìn dung nguyệt: "Ngươi nán lại đây nói bậy bạ gì vậy?"

Ta há hốc mồm, thì ra cách bọn họ ở chung thật sự là như thế này.

Còn về chuyện của Dung phi, Tiêu Thừa Dịch đã kể cho ta nghe nguyên nhân và kết quả rồi.

Dung phi, cũng chính là Dung Nguyệt, có một muội muội giống mình như đúc tên là Dung Niệm.

Hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng có một ngày, Dung Niệm chết rồi, chết trong tay thủ lĩnh Đạt Tháp.

Dung Nguyệt thề nhất định phải thay muội muội báo thù rửa hận, vì vậy nương nhờ vào Tiêu Thời Dịch.

Tiêu Thời Dịch thành toàn cho nàng ấy.

Nàng ấy thuận lợi trà trộn vào Đạt Tháp, gϊếŧ thủ lĩnh, quậy đυ.c một chậu nước, Tiêu Thời Dịch nhân lúc bọn chúng như rắn mắt đầu, triệt để lấy lại đất đai Nam triều mà bọn chúng đã cướp đoạt.

Vì để Dung Nguyệt rời xa nơi rắc rối này một cách hợp lý, Tiêu Thời Dịch ngầm ra hiệu cho Đạt Tháp đưa "người" qua.

Dung Nguyệt trợn mắt, lại thay hắn rót rượu: "Nói dễ nghe một chút, ngài là muốn giải cứu ta từ trong dầu sôi lửa bỏng, nói khó nghe một chút, ngài chính là lợi dụng ta phế bỏ cả nhà Lương phi, cùng với bảo vệ tiểu Hoàng hậu."

Dung Nguyệt nhìn sang ta: "Người không biết ngài ấy đâu, mỗi lần đến chỗ ta cứ luôn nói, ngươi biết thái hậu và mấy lão già cổ hủ đó vô lý cỡ nào không, vậy mà lại tìm cho ta một Hoàng hậu nhỏ hơn ta một giáp”

"Ta đây là thiếu Hoàng hậu hay là nuôi con gái chứ, động một tí là đòi ta đùi dê để ăn, không cho liền khoe nước mắt với ta, phiền phức."

Mặt ta đen lại càng đen.

Nhưng lại không dám nổi giận.

Thì ra trong lòng hắn, dáng vẻ của ta là như vậy.

"Khụ khụ khụ, Dung Nguyệt, có phải ngươi cảm thấy ta thật sự không dám làm gì ngươi không?" Tiêu Thừa Dịch nặng nề đặt ly rượu lên bàn, trong nháy mắt mặtbạn có thêm một vết nứt, “Tốt xấu gì ngươi cũng gọi ta một tiếng sư phụ, nói như vậy có phải hơi dĩ hạ phạm thượng rồi không?"

"Ta có nam nhân của ta bảo vệ ta". Dung nguyệt nháy mắt với ta, "Được rồi, ta ra ngoài làm việc, hai người từ từ uống".

Dung Nguyệt chu đáo đóng cửa lại.

Ta yên lặng uống rượu.

Tiêu Thừa Dịch có chút lúng túng: "Nàng ấy mở miệng ra là như vậy, giống hệt như đánh rắm, người đừng để ý đến nàng ấy."

"Ờ". Ta gật đầu

Hắn nhướng mày: "Chỉ vậy thôi?"

Ta dửng dưng nói: "Nếu không thì sao, một đứa nhóc như ta, cũng không dám cáu kỉnh với Hoàng thượng."

Tiêu Thừa Dịch uống say rồi.

Dung Nguyệt nói hắn nghìn chén không say.

Cho dù bò uống gục, hắn cũng sẽ không say.

Nhưng hiện tại, hắn uống đến nằm bò ra rồi.

Dung Nguyệt cũng không quảng hắn, nói nam nhân của mình tự mình chịu trách nhiệm.

Ta nhìn nàng ấy cười trên nỗi đau của người khác, vòng tay phu quân của mình rời đi, vô cùng bất lực thở dài.

Tốt xấu gì cũng giúp ta dìu hắn lên giường chứ.

Dáng người Tiêu Thừa Dịch cao lớn, mà ta tay nhỏ chân nhỏ, kéo nửa ngày mới kéo được hắn lên giường.

Làm xong mọi thứ ta đã thở hổn hển, không muốn cử động nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ta thayhắn cởi giày cởi vớ, để hắn nằm đàng hoàng.

Trong miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm: "Nhóc con, trẫm nướng đùi dê cho ngươi, qua đây!”

Ta nhìn gương mặt anh tuấn đó của hắn, trong lòng dấy lên một suy nghĩ, sau khi xác nhận hắn quả thật ý thức không rõ ràng, cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng bóp miệng hắn.

Nhìn thấy thắng chu chumôi, ta bịt miệng nhịn cười.

Sau khi chà đạp gương mặt hắn cả buổi, hắn đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đó vẫn còn một chút ngà ngà say.

Hắn cứ như vậy nhìn ta chằm chằm, dọa cho ta lùi về sau.

Hắn kéo lấy cổ tay của ta.

Bàn tay hắn rất lớn, lòng bàn tay nóng như lửa, lúc nắmlấy ta, giống như que hàn nung đỏ.

"Nhóc con, nhân lúc ta say rượu bắt nạt ta à?"

Ta ấp úng giả vờ đáng thương: "Không có, ta muốn lau mặt cho ngài."

Hắn cười, sau đó thả tay ta ra, ngồi dậy: "Ngươi có biết trẫm từng có biệt hiệu gì không?"

Không phải Nam Lâm Vương bất khả chiến bại à?

Còn có gì nữa?

"Dung Nguyệt đã nói, ta có thể uống gục cả bò, ngươi cho rằng chút rượu này tính là cái gì."

Hắn vỗ vỗ đầu ta: "Lần này lật đổ Lương gia, cũng có một phần công lao của ngươi, ta tính, sinh thần của ngươi sắp đến, ngươi muốn cái gì?"

"Từ lúc ta đòi hắn nướng đùi dê lần thứ hai bắt đầu, Tiêu Thừa Dịch đã sắp đặt tất cả rồi.

Hắn cố ý bảo ta gia nhập vào trận chiến không chút khói lửa này.

Nhưng rất nhanh hắn đã hối hận.

Ma mà sống lâu trong cung, nhưng bà ấy không biết làm sao để dạy ta bảo vệ bản thân, chỉ dạy ta thận trọng dè dặt, đối mặt với việc bí mật hại người ở hậu cung, ta chỉ có thể vực dậy mười hại vạn phần sức lực để ứng phó.

Có điều, ngược lại cũng rất thú vị.

Thực tế Thái hậu cũng biết, Nhưng bà ấy lại nhắm một mắt mở một mắt.

Ta biết thái hậu đang nghĩ gì.

Ta đã là hoàng hậu tương lai, là Quốc mẫu Nam triều, nếu chỉ là một người ngây thơ, vậy hoàng hậu này không cần cũng được.

Thái hậu đang thử thách ta, Tiêu Thừa Dịch cũng như vậy.

Nam Lâm Vương, bất khả chiến bại, thế mạnh áp đảo trên chiến trường. Hắn mặt lên long bào, ngồi trên long ỷ, vẫn có thể bày mưu đặt kế y như vậy.

Ta tức giận không?

Chắc là không đâu.

Khi Tiêu Thừa Dịch mời ta ăn đùi dê nướng lần thứ hai, ta đã biết chắc chắn hắn có chuyện tìm ta.

Lần thứ nhất chỉ là tình cờ gặp gỡ, lần thứ hai lại có mục đích.

Nhưng ta vẫn lựa chọn đi theo hắn.

Có lẽ sức hấp dẫn của đùi dê nướng quá lớn, cũng có lẽ sống ở trong cung, ta cần phải chọn cây to làm tổ, chỗ dựa vững chắc lớn nhất trong cung, trừ Hoàng đế Tiêu Thừa Dịch ra còn có ai.

Thấy ta trầm mặc không nói, Tiêu Thừa Dịch vẫy tay với ta: "Bé con, qua đây."

Sao lại đổi biệt danh cho ta rồi?

Ta chậm chạp đi đến bên cạnh hắn, hắn vỗ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi."

Ta ngồi xuống.

"Có phải đang trách trẫm không?"

"Không có". Ta trả lời.

Hắn nâng cầm ta lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ta: "Nói thật."

"Hồi Hoàng thượng, thần nữ nói đều là lời thật, nếu ta đã chọn vào hoàng cung, thì đã chuẩn bị xong cả rồi, sở dĩ ngài làm như vậy, cũng là vì trừ cỏ tận gốc, triệt để tiêu diệt tay chân của Tiêu Thừa Lân."

Phải, suy cho cùng Tiêu Thừa Lân xưng đế cũng được một khoảng thời gian, còn nuôi một đám chó trung thành, ví dụ như Lương gia.

Nhưng Lương gia rắc rối phức tạp, trong chớp mắt bị diệt trừ sẽ dẫn đến chấn động triều đường, cho nên phải từ từ, giống như nướng đùi dê, chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Hắn nhìn ta, rất lâu sau mới thở dài một tiếng: "Bé con, ta ngược lại xem thường ngươi rồi.

Lễ sinh thần mười lăm tuổi, Tiêu Thừa Dịch tặng cho ta một con thỏ nhỏ hắn tự tay khắc.

Hắn nói: "Con thỏ này rất giống ngươi, bên ngoài trông có vẻ mềm yếu, trên thực tế nhe răng cửa ra, cắn một miếng cũng mất vài miếng thịt".

Ta: ...

Sau sinh thần của ta không lâu, ta nghe nói Lương phi thắt cổ tựvẫn trong lãnh cung.