...
Giờ Dần.
Đợi tới khi ý thức của Chử Sở thanh tỉnh thì y đã đang ngồi ngay ngắn trong triều rồi.
Văn thần, võ tướng đứng ở hai bên. Sắc mặt Trấn Bắc Vương cực kỳ khó coi, nguyên nhân không phải là vì y, mà là bởi không biết hôm nay Đại Tướng quân với Thừa tướng trúng phải cơn gió gì mà lại không hề vắng mặt.
Lão ta đứng trong hàng quan võ, bị Đệ Ngũ Thừa Trạch chiếm chỗ nên chỉ đành khuất phục đứng thứ hai.
Chử Sở vô thức dụi mắt, nhìn qua là biết còn định đánh cái ngáp nhưng lại cảm thấy không phù hợp lắm, vậy nên đành hơi phồng quai hàm lên để nuốt xuống.
Đôi mắt ngập nước, một cơ thể đã bị hung hăng làm ướt có thể giấu được những người khác nhưng lại không thể qua được mắt Thừa tướng, thêm vào đó còn có cả ánh mắt khıêυ khí©h truyền tới từ phía bên kia đại điện.
Dụ Triều nguy hiểm híp con mắt lại, hắn đúng là ngu rồi mới đi lo lắng cơ thể người nọ vẫn còn trẻ con, còn định nuôi thêm một thời gian rồi mới xuống tay. Ấy vậy mà là để cho một tên đàn ông lỗ mãng đi trước một bước.
Miếng thịt béo bở đưa tới tận cửa đã bị kẻ gian tha đi mất.
Hai người đối mặt, một bên sa sầm một bên khoe khoang, tia lửa văng ra bốn phía.
—— Thằng cha thô tục!
—— Đồ ăn hại!
Đám triều thần đứng phía sau cúi thấp đầu, nhìn xuống chỉ toàn thấy đỉnh đầu người, tuyệt nhiên không có ai dám xen vào giữa hai vị này. Sau cùng, vẫn là Trấn Bắc Vương phải đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc.
Lời lẽ Chử Chấn đanh thép, thật sự giống như một người quan phụ mẫu đang lo lắng cho dân chúng: "Bệ hạ. Lũ lụt ở phía Nam không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Thần thỉnh mở quốc khố trích bạc để cứu tế sớm cho thiên tai!"
Giọng điệu quả thực là rất thành khẩn. Người không biết còn tưởng rằng lão ta là một vị quan thanh liêm thương dân như con gì đó. Thế nhưng, trên thực tế những gì lão ta đã trộm nuốt vào thì đâu chỉ dừng ở vạn lượng, chẳng qua là đang đổi một trò bịp bợp khác để dọn được tiền trong quốc khố ra mà thôi.
Chử Sở ậm ừ, vẫn gật đầu giống như mọi ngày: "Hoàng thúc nói đúng... Lại,"
"Lời này của Vương gia sai rồi. Theo bổn tướng thấy thì đây là do ngài xử lý thiên tai không tận sức, sớm từ bỏ mấy việc vô ích này đi thì hơn." Dụ Triều chậm rãi cắt ngang y, con ngươi sâu thẳm mịt mờ, giọng nói bình thản.
Đệ Ngũ Thừa Trạch ở bên cạnh thu lại nửa bước chân vừa mới định bước ra, không đợi Trấn Bắc Vương phản bác đã lên tiếng, thản nhiên nói: "Bệ hạ, thần tán thành."
Mặt Trấn Bắc Vương đen lại, trông rất khó coi giữa triều đình.
Hai tên này chính là mối trở ngại lớn nhất trên con đường mưu đồ ngôi vị đế vương của lão ta. Một tên là Đệ Ngũ Thừa Trạch, tuổi còn trẻ mà đã được phong làm Đại Tướng quân, mạnh mẽ đè trên lão một đầu. Một tên là Dụ Triều, nhìn qua thì thấy hắn không tranh không đoạt nhưng thật ra lại thâm sâu khó lường.
Tiểu hoàng đế rốt cuộc đã đút bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể để cho bọn họ đồng ý động tay vào trong chuyện của triều đình.
Lão phất áo, ánh mắt âm u, lạnh như băng: "Bổn vương đã không tận sức đến mức nào mà lại phải chịu sự vu khống của Thừa tướng như vậy. Nếu đã như thế, bệ hạ xin cử người khác đi!"
Chử Sở ngồi bên trên, dường như đang nhìn Dụ Triều để cầu cứu, gương mặt nhỏ nhắn nhăn chặt lại.
Sau khi nhận được ánh mắt trấn an, khẳng định, lời nói của y cũng không còn vấp váp nữa. Giọng điệu y cố cứng rắn để nghe ra được vẻ uy nghiêm nhưng nào ngờ khi lọt vào tai của người khác thì lại chỉ thấy mềm nhũn.
"Vậy chuyện này giao cho Thừa tướng tới xử lý đi. Hoàng thúc cũng đã vất vả lâu nay rồi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt."
"Các vị ái khanh nếu như không còn chuyện gì khác bẩm báo vậy thì bãi triều đi."
Trấn Bắc Vương đen mặt, phất tay áo bỏ đi.
Các triều thần ngơ ngác nhìn nhau... Đây...
Hoàng đế còn trẻ, bọn họ không dám dễ dàng đứng về phía ngài.
"Cung tiễn bệ hạ!"
Cửa điện từ từ đóng lại, chỉ để lại Tướng quân và Thừa tướng.
Nhìn qua phía họ giống như gươm súng đã sẵn sàng, tưởng như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.