Dứt lời, không chờ họ đáp lại, hai người đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Dương Bình, xuất hiện trong một ảo cảnh khác. Thế nhưng lúc này, cả hai người đều đã mất đi ký ức về đối phương.
Đầu tiên Dương Bình sững sờ, một giây sau cậu bé mới hồi phục tinh thần, nhìn trước mặt trống không, tam thúc và tam thẩm tương lai đều biến mất, trong lúc nhất thời, lòng dạ cậu bé bối rối không thôi.
“Đừng sốt ruột, bây giờ bọn họ đều ở trong cùng một ảo cảnh, nếu có thể vượt qua bài kiểm tra của ta, vậy các người có thể rời đi. Nếu không vượt qua, thì cả ba người đều ở lại, ai cũng đừng hòng rời đi.”
Không đợi Dương Bình lên tiếng hỏi thăm, ả mỹ nhân đã cất tiếng trước.
Mặc dù trong lòng Dương Bình vô cùng lo lắng, thế nhưng cậu bé lại chẳng có cách nào. Cậu bé chỉ có một thân võ công, chứ không có pháp thuật như Tiểu Hoàng Cô, cho dù cậu bé có muốn làm gì đó, thì cậu bé cũng không có năng lực.
Bên ngoài, Tiểu Miên Miên ăn uống vô cùng vui vẻ, chẳng hề lo lắng tình huống bên trong ảo cảnh.
Thế nhưng Dương lão phu nhân và nhóm người nhà họ Dương lại lo lắng không thôi, chờ mãi mà cả ba người vẫn chưa ra ngoài, họ lại càng lo lắng.
“Tiểu Hoàng Cô, mấy người Tiểu Bình và Trần cô nương không có vấn đề gì chứ?” Dương Khải không yên lòng, gã không kiềm chế được nữa, tiến đến trước mặt Tiểu Miên Miên hỏi han tình hình.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Vả lại, ta đã để lại cho tỷ tỷ xinh đẹp kia một đường lui rồi còn gì, nếu tỷ ấy gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm ứng được. Thế nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa cảm ứng được, có nghĩa là họ chẳng gặp nguy hiểm gì cả.” Tiểu Miên Miên ợ lên một cái, cô bé đắc ý vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, vui đến độ hai mí mắt cong cong.
Nghe thấy Tiểu Miên Miên nói vậy, bọn họ yên lòng hơn một chút, thế nhưng giờ nào người còn chưa ra, họ còn lo lắng giờ đó.
Nhưng đúng lúc này, Tiểu Miên Miên chợt mở to mắt, ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng về phía bức tranh: “Ra rồi.”
Đám người cùng đứng lên, nhìn về phía bức tranh.
Quả nhiên, một giây sau, một làn khói đen bay từ trong tranh ra, bay đến giữa không trung thì hình thành một bóng người. Theo sau đó là ba làn khói trắng, chính là ba người Dương Vũ, Dương Bình và Trần Tâm Tình.
Người đứng trên không trung mặc váy áo màu đen, gương mặt xinh đẹp, mê hoặc quyến rũ lòng người. Còn ba người Dương Vũ cũng chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Mặt mũi Dương Đại phu nhân tràn ngập sự vui mừng, tam thúc và con trai đều bình an vô sự, cuối cùng nàng ấy cũng có thể ăn nói với trượng phu rồi.
“Tốt quá rồi, Vũ Nhi, Bình Nhi, Tình Nhi, mấy đứa có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt rồi.” Gương mặt Dương lão phu nhân tràn ngập sự kích động, thậm chí bà ấy còn chắp tay trước ngực, ngửa mặt lên trời vái dài một cái: “Ông trời phù hộ!”
“Mẹ, đây có phải công lao của ông trời đâu, là công lao của Tiểu Hoàng Cô cơ mà.” Dương Khải vội cất lời nhắc nhở.
“Đúng, đúng, đúng, nhờ cả Tiểu Miên Miên nữa, nếu không nhờ ngài, chỉ sợ thằng ba nhà ta sẽ không bao giờ quay về được nữa.” Dương lão phu nhân kích động đến độ nói không nên lời.