Nghe vậy, toàn thân ả kia run lên, khí đen trên gương mặt quỷ chậm rãi biến mất, dần dần lộ ra gương mặt thật của ả.
Chẳng qua trên gương mặt đó đã giàn dụa nước mắt. Những giọt nước mắt do quỷ khí hóa thành, vừa rơi xuống giữa không trung đã biến mất trong không khí.
“Thế không tốt ư? Ta có thể sống mãi, sống trong hạnh phúc. Đây không phải ước nguyện mà tất cả mọi người đều mong cầu ư?” Ả phản bác, thế nhưng rõ ràng đến chính ả cũng không dám tin.
“A! Không, ta không nên ở lại nơi này, ta còn có người nhà, còn có thiếu nữ ta yêu thương.” Dương Vũ ôm đầu, giống như phát điên.
Không ai biết rằng, lúc này đầu gã như sắp nổ tung, giống như có hai sức mạnh kéo nó sang hai bên, khiến gã đau đến chết đi sống lại.
Dương Bình thấy vậy thì lập tức tiến đến bên cạnh Dương Vũ, đỡ lấy gã. Cậu bé hỏi han: “Tam thúc, thúc sao rồi?”
“Tiểu Bình, thúc, hình như trong đầu thúc có thứ gì đó đang chạy quanh ấy, thúc đau quá.” Dương Vũ nhìn Dương Bình với ánh mắt cầu cứu.
Thế nhưng Dương Bình cũng chẳng có cách gì cả, cậu bé cũng không biết nên làm thế nào mới có thể giúp tam thúc hết đau.
Ả kia thấy vậy, trong lòng không nỡ, sau khi im lặng một lúc lâu, ả vẫn phất tay một cái.
Một giây sau, luồng khí màu hồng chui ra khỏi người Dương Vũ, bay về trên người ả.
“Tướng công, chẳng lẽ chàng không thích ta ư? Những lời đôi ta thề non hẹn biển, chàng quên mất rồi ư? Chẳng lẽ, tất cả những gì đôi ta làm trong khoảng thời gian này, đều không phải mong muốn của chàng ư?”
Ả liên tục đặt ra câu hỏi, khiến cái đầu vừa khá hơn một chút của Dương Vũ lại ẩn ẩn cơn đau.
Dương Vũ nhìn về phía ả kia, ả rất xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp như khắc, đúng là dáng vẻ tình nhân trong mộng, cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của gã.
Nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc trong khoảng thời gian này, gã không phủ nhận, đó chính là hạnh phúc mà lòng gã vẫn luôn mong muốn được hướng tới.
Thế nhưng, đó đều là ảo giác.
Cảnh tượng người đẹp rơi lên có một sức cuốn hút đặc biệt, đừng nói là thư sinh phong lưu như Dương Vũ, dù cho gã không phong lưu, gã cũng bị nước mắt người đẹp mê hoặc điên đảo.
Dương Vũ hít sâu một hơi, gã ổn định lại tâm trạng của mình, rồi cất tiếng nói: “Tất cả mọi thứ, đúng là mong muốn của ta.”
Lời vừa dứt, ả kia nở nụ cười, cũng nhờ nụ cười này, mà gương mặt xinh đẹp kia lại càng quyến rũ lòng người hơn.
Thế nhưng Dương Bình rất sốt ruột, vất vả lắm tam thúc của cậu bé mới khôi phục được một chút lý trí, cậu bé không thể để thúc ấy mất hồn mất vía thêm lần nữa được.
Cậu bé vừa định lên tiếng nói gì đó, thì lại nghe Dương Vũ nói: “Mặc dù tất cả mọi thứ đều là mong muốn của ta, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều là giả ư?”