Chương 39

Giọng nói của Tiểu Miên Miên vô cùng chân thành, thế nhưng khi nghe thấy những lời chân thành đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề.

Càng nghe, khóe môi Dương Bình càng giật giật, cậu bé cảm thấy rất cạn lời. Cái gì mà kém nhất cũng sẽ giữ được cái mạng nhỏ của cậu? Nếu biến thành kẻ ngu dại, cậu bé thà chết trên chiến trường còn hơn.

Thế nhưng bây giờ không phải lúc để nói nhũng chuyện này, chú ba có thể khôi phục bình thường hay không, có thể giữ được tính mạng hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện cậu bé có thể đưa người ra ngoài không.

Cho nên, chỉ một giây sau, Dương Bình đã đưa ra quyết định. Giọng cậu bé vô cùng kiên định: "Cháu vào, làm phiền Tiểu Hoàng Cô rồi."

"Cháu không thể gọi ngài ấy là cô, mà phải gọi là bà cô. Cháu cùng lứa với mấy đứa Tiểu Dương cơ mà." Dương lão phu nhân kịp thời cất tiếng nhắc nhở.

"Vâng, bà cô, phiền bà đưa cháu vào trong tranh." Dương Bình lập tức sửa lời, chẳng qua giọng điệu không được tự nhiên cho lắm. Gọi một cô bé nhỏ hơn mình tận mười tuổi là bà, cho dù là ai cũng cảm thấy khó mở miệng thôi.

Tiểu Miên Miên lắc lắc bàn tay nhỏ: "Yên đã, yên đã, đừng sốt ruột. Chờ chút nữa cháu đi vào, bất kể nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý đến nó. Nhớ kỹ một chuyện, đó đều là giả, ảo giác thôi, tuyệt đối không được hãm sâu vào trong đó."

Dương Bình nghiêm túc gật đầu, nhóm người cũng không dám nói thêm gì, dù sao Tiểu Miên Miên cũng nói rồi, cho dù họ có khăng khăng đòi vào, họ cũng không thể cứu được người bên trong.

“Được rồi, nếu cháu đã nghĩ kỹ, thế thì bà sẽ giúp cháu vào trong. Cháu lên giường ngồi đi.” Dứt lời, Tiểu Miên Miên bèn thò tay vào trong tay nải, moi moi móc móc một hồi lâu.

Dương Bình nghe lời ngồi xuống, bên cạnh cậu bé là Dương Tam công tử đang cười ngây ngô, mà trước mặt họ, chính là bức tranh kia.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Miên Miên đã móc ra một lá bùa và một sợi dây màu đỏ. Cô bé cột sợi dây màu đỏ vào cổ tay của Dương Bình, dặn dò: “Cháu nhất định không được tháo sợi dây đỏ này ra đâu nhé, nó có thể cứu tính mạng của cháu một lần, nhưng chỉ có một lần thôi. Cháu nhớ chưa?”

“Vâng, cháu nhớ rồi.” Dương Bình nghiêm túc đáp.

“Được rồi, bắt đầu thôi. Cháu nhắm mắt lại.”

Dương Bình nghe lời nhắm mắt lại, Tiểu Miên Miên lấy lá bùa ra, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé không ngừng niệm chú ngữ, lá bùa màu vàng chậm rãi bay lên, dừng ở giữa không trung, sau đó tự bốc cháy.

Mà đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Miên Miên lại bắt đầu bấm quyết, tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhanh đến độ xuất hiện cả tàn ảnh mờ ảo, khiến người ta khó mà nhìn rõ.

Ngón tay của cô bé chỉ thẳng vào ấn đường của Dương Bình, một giây sau, Dương Bình nghe thấy giọng nói của Tiểu Miên Miên: “Mở mắt!”

Dương Bình mở mắt ra, trực tiếp đối diện với ánh mắt của người phụ nữ trong tranh. Cậu bé lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không còn nghĩ được cái gì nữa.

Mà lúc này, trong mắt mọi người, tình trạng của Dương Bình và Dương tam công tử giống hệt nhau, hai mắt vô hồn, thoạt trông giống hệt một con rối gỗ.