"Cái đó, có thể cứu tam ca của thần trước, những chuyện khác để sau hẵng bàn, được không?" Dương Khải dè dặt hỏi.
"Được chứ. Nhưng ta cần một người giúp đỡ." Tiểu Miên Miên gật đầu, hai bím tóc trên đầu lắc lư theo chuyển động của cô, thoạt trông vô cùng đáng yêu.
"Tiểu Hoàng Cô, ngài cần chúng thần làm gì? Ngài cứ việc dặn dò." Dương Khải vội vàng nói.
"Ta cần một người đi vào trong tranh, dẫn chú đẹp trai kia ra ngoài. Ta có cách để đưa một người vào đó, chẳng qua người này phải tỉnh táo, tuyệt đối không được hãm sâu trước sự quyến rũ của tà vật, nếu không người này sẽ bị nhốt chung với chú đẹp trai, không thể ra ngoài." Tiểu Miên Miên nói: "Mọi người nghĩ cho kỹ đi. Ai vào?"
"Thần vào."
"Để cháu."
Dương Khải và cháu trai cả của nhà họ Dương đồng thời cất tiếng đòi vào, dù sao trong số những người ở đây, chỉ có hai người họ là đàn ông trẻ tuổi, tương đối khỏe mạnh, cường tráng, dương khí cũng mạnh hơn.
"Thằng út, cháu cả, hai đứa còn trẻ, cứ để bà già là ta vào đi thôi. Cho dù phải liều cái mạng già này, ta cũng phải làm cho thằng ba tỉnh táo lại."
Mạng của đàn ông nhà họ Dương chỉ có thể hi sinh trên chiến trường, chuyện trong nhà tất nhiên phải do những người phụ nữ như họ đến giải quyết.
"Bà nội, bà không thể vào." Chái trai cả nhà họ Dương là người đầu tiên không đồng ý.
"Đúng đó, mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, cái nhà này vẫn cần mẹ lo toan trong ngoài, nếu không nhà họ Dương chúng ta sẽ loạn mất." Dương Khải cũng không đồng ý.
"Mẹ, để con vào cho." Đúng lúc này, một bóng dáng từ ngoài cửa vội vàng tiến vào phòng. Người đến là một người phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn vẫn còn trẻ.
Vừa thấy người nọ, cháu trai cả của nhà họ Dương lập tức tiến lên hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Hóa ra là con dâu cả của nhà họ Dương, là cô cả của nhà họ Lâm, cũng là mẹ ruột của cháu trai cả nhà họ Dương.
Nhìn thấy Thái Thượng Hoàng và Tiểu Miên Miên, đại phu nhân vội tiến lên hành lễ: "Bái kiến Thái Thượng Hoàng, Tiểu Hoàng Cô, thần phụ có lễ."
"Miễn lễ, miễn lễ. Hôm nay ta và Tiểu Miên Miên xuất cung vi hành, không muốn ồn ào, nên không cần để ý đến mấy nghi thức xã giao này đâu." Thái Thượng Hoàng xua xua tay, thờ ơ đáp.
Tiểu Miên Miên nhìn Đại phu nhân với ánh mắt tò mò, trái lại khiến Đại phu nhân cảm thấy có chút xấu hổ.
Sắc mặt Đại phu nhân đỏ lên, có chút lo lắng hỏi: "Sao, sao thế ạ? Thần phụ, thần phụ có vấn đề gì ư?"
"Tú Nhi, con đừng tranh với mẹ, để mẹ vào đi thôi. Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ giao chuyện nhà cửa cho con quản lý, mẹ già rồi, cũng chẳng sống được mấy năm nữa, cứ để mẹ vào đi." Giọng điệu của Dương lão phu nhân vô cùng kiên định.
"Dương lão phu nhân có tướng sống thọ, ngài còn có thể sống thêm rất nhiều năm nữa." Tiểu Miên Miên không đồng ý, cô bé nói tiếp: "Còn nữa, mặc dù phúc khí trên người Dương lão phu nhân rất dày, nhưng dương khí của ngài không thể sánh bằng đàn ông trẻ tuổi. Vẫn nên để người khác đi vào thì hơn."
Dứt lời, Tiểu Miên Miên lại đi đến trước mặt cháu trai cả nhà họ Dương, ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu ca ca, huynh tên là gì thế?"
"Khụ, khụ. Miên Miên, nhóc đó là cháu của muội đấy, muội phải gọi cháu, xưng bà." Thái Thượng Hoàng không thể chấp nhận chuyện cô bé gọi người khác là ca ca, cô bé chỉ có mỗi một người huynh trưởng là ông thôi.
"Ôi chao." Tiểu Miên Miên gật gật cái đầu nhỏ, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi: "Vậy cháu trai, cháu có bằng lòng đi vào một chuyến không? Cháu yên tâm, trong số những người có mặt ở đây, dương khí trên người cháu mạnh nhất, bà cũng sẽ bảo vệ cháu. Kém nhất cũng sẽ giữ được cái mạng nhỏ của cháu, cùng lắm thì cháu trở thành một đứa bé ngu dại mà thôi."