“Không được rồi, nhất định phải mời đại phu đến khám cho tam ca thôi.” Dứt lời, gã vội vàng chạy ra bên ngoài.
Sau khi người nhà nghe tin về sự thay đổi bất thường của cậu ba nhà họ Dương, người nào người nấy đều bối rối không thôi. Họ trực tiếp mời đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, thậm chỉ còn vào cung mời cả ngự y; thế nhưng vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.
“Mẹ, không thể để tam ca mãi tiếp tục tình trạng này được, nhất định phải tìm người đến khám cho tam ca.” Gương mặt Dương Khải tràn ngập sự lo lắng.
Diện mạo của Dương lão phu nhân khá hiền hòa, toàn thân tự tỏa ra khí thế uy nghiêm, dù sao bà ấy cũng là người quản lý cả cái phủ tướng quân to đùng.
“Mẹ biết chứ, thế nhưng nhà ta đã mời hết các đại phu trong toàn bộ kinh thành rồi, có ai khám ra bệnh tình của tam ca con đâu. Bây giờ có muốn chữa cho nó, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.”
Thằng ba vốn là đứa con trai khiến bà ấy kiêu ngạo nhất, thế nhưng bây giờ lại biến thành thế này đây.
Dương lão phu nhân lo chứ, sốt ruột chứ, thế nhưng bà ấy cũng chẳng có cách gì cả.
“Bà nội, bà đừng lo, chú ba sẽ không sao đâu.” Một thiếu niên vội cất lời an ủi Dương lão phu nhân, người đó chính là con trai của cậu cả nhà họ Dương, cháu trai của Dương Khải.
Đột nhiên, Dương Khải nghĩ đến Tiểu Hoàng Cô, nếu Tiểu Hoàng Cô đã sớm gặn dò gã, thì chẳng phải, Tiểu Hoàng Cô đã sớm nhìn ra vấn đề rồi ư?
Nghĩ đến đây, Dương Khải sải bước ra ngoài: “Mẹ, con vào cung một chuyến.”
“Ôi, con đừng đi tìm đại ca con, đại ca con gánh trọng trách nặng nề, không thể chậm trễ việc phòng ngự Hoàng cung.” Dương lão phu nhân vẫn không quên trách nhiệm của nhà họ Dương bọn họ.
“Con không tìm đại ca.”
Bước chân của Dương Khải không ngừng, sau khi leo lên ngựa, gã sốt sắng thúc ngựa vào cung.
Lúc này trời đã rạng sáng, tối hôm qua người nhà họ Dương bận rộn cả một đêm, vẫn luôn không nghỉ ngơi, cả Dương Khải cũng vậy.
Thế nhưng khi Dương Khải vào cung Trường Thọ của Thái Thượng Hoàng, Tiểu Miên Miên đã bắt đầu bài học của ngày hôm nay, vẫn là đứng tấn, luyện quyền.
Trong lòng Dương Khải vô cùng sốt ruột, nhưng gã không dám tiến lên quấy rầy, chỉ lẳng lặng chờ Tiểu Miên Miên luyện xong.
Thái Thượng Hoàng nhìn thấy Dương Khải, cũng chú ý đến biểu cảm sốt sắng, gấp gáp trên gương mặt gã, bèn vẫy tay gọi gã tới hỏi chuyện: “Nhóc Dương, ngươi bị sao thế? Sao sắc mặt khó coi vậy?”
“Bẩm Thái Thượng Hoàng, tam ca nhà thần xảy ra chút chuyện, thần muốn mời Tiểu Hoàng Cô đến xem giúp tam ca thần, không biết có được không ạ?” Dương Khải cung kính chắp tay hành lễ, rồi mới trả lời.
Nghe vậy, Thái Thượng Hoàng có chút kinh ngạc: “Nhóc đó xảy ra chuyện gì?”
“Dạ.” Trong lúc nhất thời, Dương Khải cũng không biết hình dung thế nào, chỉ có thể tóm tắt lại tình huống: “Chuyện là thế này, nhà thần đã mời tất cả các đại phu trong kinh thành, thậm chí còn mời cả Lâm ngự y, thế nhưng vẫn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Tam ca thần, ngoại trừ sức khỏe có hơi suy yếu ra, thì không có vấn đề gì khác.”
“Thế nhưng cứ để mãi như vậy thì cũng không phải là cách, hiện tại trong nhà chỉ có mỗi mẹ thần đang lo toan mọi chuyện.”