Đồng thời gian tại viên Thượng uyển, Nghiêm Phàm cùng Thượng Quan Minh cũng vừa dứt cuộc đấu mắt. Nghiêm Phàm vẫn là khóe miệng ôn hương, ngọc thủ giơ lên một phong thư không đề:
-“ Những gì cần nói và cần lưu tâm đã được gia sư viết hết trong đây, thỉnh Phượng đế xem kĩ. “
Thượng Quan Minh nhận lấy phong thư, là một phong thư có chút dày. Ngoài mặt vẫn là vẻ nghiêm nghị của quân vương. Vừa đúng lúc, Nghiêm Phất trở lại, vội vàng đi tới bên Nghiêm Phàm:
-“ Sư huynh, Phiêu nhi chưa tỉnh. Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đi thôi! “
Nghe vậy Nghiêm Phàm không chần chừ, đối Phượng đế hành lễ, rồi quay người rời đi. Nghiêm Phất quay đi lại có chút chần chừ, dừng lại một chút:
-“ Phiêu nhi là môn hạ của Tiên Lĩnh sơn, kính mong Phượng đế có thể hảo hảo bảo vệ muội ấy. dù là một li một lai cũng đừng để muội ấy chịu ủy khuất gì! Tiên Lĩnh sơn chúng ta cảm ta muôn phần! “ – một câu nói nhẹ nhàng nhưng lồ lộ sự uy hϊếp. Chỉ cần Phiêu nhi chịu một chút ủy khuất, thì Tiên Lĩnh sơn sẽ không bỏ qua cho Phượng Quốc đi.
Hừ! Quả thực là quá lớn mật đi. Phượng đế đứng chôn chân nơi đó, nhìn theo hai bóng hình một thanh một lục biến mất giữa bầu trời đêm. Tâm cuối cùng có thể thể lỏng. Cuối cùng thì vẫn là đến rồi. Kiếp nạn này quả thực là khó tránh vậy sao?
Khi hai thân ảnh đã biến mất, Thượng Quan Minh cất vội bước hướng tới Lộ An cung.
Lộ An cung, y vẫn còn nhớ, ngày đó được Tiên đế cho phép bước vào đây đã là cả một niềm khao khát. Không phải chỉ bởi vì sự sa hoa lộng lẫy của nơi này thuộc hàng thượng đẳng trong tam quốc, mà còn vì khí hậu của nơi đây thực quá tuyệt. Dù thời tiết có thất thường thì trong cung vẫn là nhiệt độ mát mẻ nhất.
Thượng Quan Minh nhẹ bước vào Lộ An cung, liền phất tay cho cung nhân đều lui hết, một mình bước vào tẩm điện, tiến tới bên chiếc giường tạc khắc phượng hoàng tung cánh cực lớn. Màn lụa tròn rủ xuống từ trên cao, như có như không che phủ một tiểu nhân nhi chanh y đang say ngủ bên trong. Thượng Quan Minh đưa tay vén nhẹ màn lụa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ. Như nhớ đến cái gì, Thượng Quan Minh lấy phong thư vô đề trong ống tay áo ra, mở ra từng tờ giấy tuyên thành. Càng đọc đôi mày y càng nhíu chặt. Quả thực tò mò đi.
Đọc xong tờ cuối cùng, Thượng Quan Minh vò nắm giấy trong tay, nhẹ vận nội lực lòng bàn tay, “ phừng “ - nắm giấy liền hóa thành tro bụi, tản đi trong không khí. Đưa đôi ưng mâu nhìn tiểu nhân nhi vẫn đang đánh cờ cùng Chu công, thật tò mò, dưới lớp lụa trắng kia, là dung nhan ra sao? Lòng tò mò khiến ngọc thủ Thượng Quan Minh bất chi bất giác giơ lên, hướng tới mảnh lụa trắng vô duyên kia. Nhưng bàn tay còn chưa tới nơi, người trên giường bỗng ngồi bật dậy. Vận Phụng chun mũi khó chịu, tiện tay tháo luôn mảnh lụa trắng xuống.
Vận Phụng mở to đôi mắt huyền, lay láy tinh quang, long lanh như chứa nước, đảo qua đảo lại ngước nhìn quanh cái địa phương hiện tại. Thiên aa~, cũng quá hϊếp người quá đáng đi. Sa hoa như vậy, lộng lẫy như vậy… Còn hơn cả căn biệt thự của Hàn gia kiếp trước mà nàng ở nha… Đôi mắt Vận Phụng không che giấu chút kinh động. Lại đưa mắt sang bên cạnh liền thấy một nam nhân gần tứ tuần đi, mặc long bào cao quý, tóc điểm vài sợi bạc, ưng mâu đang chằm chằm nhìn nàng. Thiên aa~, cái cổ đại này chỉ toàn mĩ nam hay sao?? Ăn cái giống gì mà gen dữ vậy nhaa…
Thượng Quan Minh cả kinh khi nhìn vào đôi mắt đang chăm chú đánh giá chính mình kia. Đôi mắt ấy, còn đẹp hơn đôi mắt của Tiên hậu, nó giống như một hồ nước luôn dập dờn sóng, nó cũng giống như một bầu trời đêm chứa đựng cả một khoảng không tinh tú. Thật muốn nhảy vào đôi mắt nàng, muốn chìm đắm trong ánh mắt nàng đi…
Một ly trà trôi qua, Thượng Quan Minh vẫn chìm đắm trong đôi mắt của Vận Phụng đối diện kia, Vận Phụng nhíu nhíu mày khó hiểu. Nam nhân này bị sao vậy?? Bị hóa đá rồi sao?! ( tg:._. còn hơn cả hóa đá. Lão ý chết trong ánh mắt mỹ nhân nha:”D). Vận Phụng đưa tay, lay lay người Thượng Quan Mình, miệng khong ngừng kêu “ này, này, này “.
Bị động tĩnh lay tỉnh, được một giọng nói mền mại, ngọn ngọt gọi về, Thượng Quan Minh giật mình hồi thần. Lại nhìn lướt qua một lượt dung mạo nàng. Quả thực là thiên tiên hạ phàm, da tuyết, mặt nhỏ, môi đào, mũi thanh, mi mày thoát tục. Nhất là đôi mắt kia thật quá nguy hiểm đi! Tâm thầm thán một câu thất thố. Hắng giọng một tiếng lại lấy về vẻ uy nghi của đế vương lúc trước, nghiêm nghị đối nàng lên tiếng:
-“ Trẫm không phải này nọ, này kia, trẫm cũng có tên! “ – giả vờ uy nghi trước mặt tiểu nữ nhân đi.
-“ Trẫm?.... “ – Vận Phụng như sáng tỏ điều gì – “ Ngươi là Thượng Quan Minh đi??” – nàng hỏi ngược lại mà như khẳng định.
-“ Lớn mật! Tục danh của trẫm mà ngươi, cái tiểu nữ nhân cũng dám kêu? “ – giả vờ đe dọa đi.
Vận Phụng trầm tư vài giây, liền nhìn thẳng Phượng đế, trưng ra vẻ mặt “ chết không sợ “ càng lớn giọng hơn như quát thẳng y:
-“ Hừ!. Ngươi là Thượng Quan Minh thì chính là Thượng Quan Minh đi chả nhẽ là Thượng Quan cẩu Thượng Quan mèo gì sao? Chỉ là cái tên thôi, ngươi cũng nhỏ mọn vậy! Cha mẹ đặt tên là để gọi chứ để làm gì? Với lại, phụ hoàng nói, hoàng đế Phượng Quốc là đệ đệ của ta, hoàng đế còn phải gọi ta một tiếng “ hoàng tỷ “ nha. Ngươi là Thượng Quan Minh thì chính là hoàng đế Phượng quốc, ngươi còn chưa có thỉnh an tỷ tỷ ta đâu. Phụ hoàng còn nói. Ta không cần gọi hoàng đế là hoàng đế, phụ hoàng gọi hắn là A Minh, ta liền gọi theo phụ hoàng, liền kêu ngươi A Minh đấy! Ngươi có ý kiến??? “
Vận Phụng hùng hổ, xổ xàng một tràng không nghỉ. Thượng Quan Minh chóng mặt với đóng lí lẽ của nàng. Thầm than, phụ hoàng bất công, vậy mà để nàng làm hoàng tỷ của y. Y đường đường là hoàng đế của một nước, cũng sắp tứ tuần, nay lại phải gọi một tiểu nữ nhân 16 tuổi là hoàng tỷ, so về vai vế còn thắp hơn nàng một bậc đi. Phụ hoàng thật quá đáng đi. Hừ!
-“ Hoàng tỷ? Được, ta thỉnh hoàng tỷ đây.. “ – vừa nói Thượng Quan Minh vừa chắp tay như tạ lễ.
Vận Phụng thấy vậy, bỗng sượng chín trong lòng. Haya… thất thố thất thố rồi. Một nam nhân gần tứ tuần lại tạ lễ với tiểu nữ nhi 16 như nàng. Quá nặng rồi! Bình tĩnh suy nghĩ lại, hoàng tỷ thì hoàng tỷ, phụ hoàng nói là tỷ thì chính là tỷ đi. Phụ hoàng cũng nói, nàng có thể tin tưởng vị hoàng đế Thượng Quan Minh này. Nghe phụ hoàng nói thì y là người được chính tay ngài bồi dưỡng, hừm… nhìn kỹ thì cũng ra dáng phết đi!
-“ Được rồi, được rồi, A Minh không cần nữa! Ngươi, đừng để trong lòng. Ta mới ngủ dậy nên có chút khó tính. Bỏ qua đi. Hahaa..” – vẫn là chỉ biết cười chừ thôi.
Thấy nụ cười ngây ngô trên môi nàng, Phượng đế ngẩn người. Tận sâu trong tâm lại rạo rực một xúc cảm khó kiểm xoát. Trong thư vị bán tiên Hàn Nghiêm kia có nói rằng, Vận Phụng được bọn hắn nuôi dưỡng để trở thành người thiện tâm thiện nghĩa. Quả thực nhìn vào đôi mắt nàng, nụ cười của nàng, từng cái nhăn mũi nhăn mày đều toát lên một tấm lòng thiện tâm khả ái. Một tiểu nữ nhân mỏng manh, ngây ngô như vậy thực sự là đại họa của cả Thần Nguyên đại lục sao?! Nhưng tổ tiên cũng đã có câu “ Hồng nhan, họa thủy “, mà nàng đâu chỉ là “ Hồng nhân “. Phụ hoàng, người sao lại để lại một vấn đề nan giải như vậy cho thần nhi đây?
Thấy Thượng Quan Minh cứ bất động chìm đắm trong tâm tư của chính hắn, Vận Phụng lại nhẹ lay tỉnh hắn:
-“ A Minh. A Minhhh… “
-“ Ân? “ – Phượng đê bât giác lạ hồi thần, thầm tự trách tối nay chính mình đã thất thố quá nhiều lần.
-“ Ngươi đang giận ta sao? “ – Vận Phụng mở to đôi mắt nhìn Thượng Quan Minh chằm chằm.
-“ Không. Không có! Ta là đang nghĩ … à, lúc nãy ta nghe hai vị sư huynh của ngươi kêu ngươi là Phiêu nhi? Khuê danh của ngươi chẳng phải Vận Phụng sao? “
Thượng Quan Minh cố né ánh mắt như hố đen của Vận Phụng, não chuyển hướng nhanh sang chuyện khác. Cũng không còn dùng “ trẫm “ với nàng nữa. Dù gì hắn cũng không muốn mang cái vẻ đế vương để đối với sự ngây thơ của nàng. Quá là khập khiễng đi.
-“ À, phụ hoàng đặt khuê danh cho ta. Còn Nghiêm Nghiêm lại đặt đạo danh cho ta là Hàn Phiêu! “ – Vận Phụng thích thú đáp lời.
-“ Nghiêm Nghiêm??? CHính là vị bán tiên Hàn Nghiêm sao? “
-“ ÂN. Chính là y nha.”
-“ Vậy sao ngươi không kêu y là sư phụ? “
-“ Bởi vì ta không thích! “ – Nói tới vị bạch y lão sư phụ của nàng, nàng liền chun cái mũi cáu kỉnh lại.Hàn Nghiêm quả thực là mỹ nam siêu cấp không thể đo lường. Nàng không tài nào có thể gọi y là sư phụ đi.
Thượng Quan Minh khẽ rúng động trong tâm. Quả thực dù chỉ một cái chun mũi cũng khiến lòng người chao đảo đi. Vị Hàn Nghiêm kia nói đúng, vẫn là nên che lại đôi mắt nàng đi.
-“ Vừa ngủ dậy, ngươi có đói không? Ta liền kêu ngự trù làm đồ ăn mang tới! “ – Thượng Quan Minh chân tình hỏi han, ở trước mặt Vận Phụng, Phượng đế không thể nào dùng tới sự uy nghi của bậc đế vương, chỉ có thể bầy ra bộ dạng chân thành, chăm sóc nàng.
-“ Ân. Cũng có chút đói!. “ – Vận Phụng xoa xoa cái bụng rỗng, cũng tại hai vị sư huynh kia, khiến nàng đói chết mà.
-“ Khương công công, đi chuẩn bị ít món ăn đêm cho Khuynh Thiên công chúa! “ – Thượng Quan Minh hắng lớn giọng ra ngoài cửa tẩm cung.
Lập tức liền cái một tiếng đáp bán nam bán nữ đầy cung kính “ ân, hoàng thượng ”. Chỉ một ly trà người bê đồ ăn đến trước tẩm điện tấp nập. Thượng Quan Minh vẫn khư khư ấn Vận Phụng trên giường, dùng màn lụa phủ quanh giường kia, giấu nàng bên trong không để ai thấy. Rồi lại tự tay bê từng đĩa đồ ăn vào tẩm điện, xong xuôi liền cho toàn bộ người hầu đều lui xuống. Hành động tưởng trừng như vô ý đây lại khiến cung nô cả kinh. Hoàng thượng của bọn họ vậy mà tự tay hầu hạ vị công chúa mới về kia dùng thiện khuya sao? Đây là sự sủng ái ra sao? Ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng có, hay dù là vị phi tần được sủng ái nhất cũng chỉ được hoàng thượng âu yếm thôi đi.
Sống trong cung không ít cũng nhiều phải biết nhìn mặt người mà sống. Vị Khuynh Thiên công chúa này không thể động, càng phải cẩn thận sống cho hợp mắt nàng đi.
Trong lúc đám cung nô nơm nớp lo sợ cho tương lai thì trong tẩm điện, Thượng Quan Minh đang dịu dàng nhìn tiểu nữ nhân trước mặt ăn ăn và ăn. Nàng đói vậy sao? Vận Phụng nhìn thấy đồ ăn, liền cầm đũa, gắp lia lịa, thực sự là rất đói. Hôm nay nàng ngủ qua luôn bữa chiều nên giờ nàng thực đói. Tốc độ ăn như lũ quét đi. Hai khắc trôi qua, 7 món ăn đều được nàng ăn sạch sẽ. Thật no nha. Vị hoàng đế đệ đệ này thật tốt..
Giương đôi mắt tròn tròn nhìn Thượng Quan Minh, Vận Phụng không ngần ngại nói “ đa tạ “. Thượng Quan Minh chỉ cười hiền dịu nhìn Vận Phụng không đáp. Vận Phụng có chút ngứa trong lòng, không biết nên làm gì đành tìm một chủ đề để hỏi:
-“ A Phàm A Phất ca đều đi rồi sao? “
-“ Đều đi cả rồi… “ – Phượng đế đáp lời như lẽ đương nhiên.
-“ Các huynh ấy có nói gì với ta không? “
-“ Không có! Họ chỉ nói với ta là…. “ – là cố ý lấy sự chú ý của nàng đi.
-“ Là gì vậy? “ – Khiếu tò mò được khơi dậy rồi.
-“ Là… chính là kêu ta hảo hảo bảo vệ hoàng tỷ ngươi, không được để hoàng tỷ ngươi chịu chút ủy khuất nào đi. Nếu không Tiên Lĩnh sơn các ngươi sẽ san bằng Phượng QUốc của ta nha..” – Phượng đế cố tỏ ra hờn dỗi.
-“ Nha?? Là vậy sao? Hahaha… các huynh ấy vẫn còn có chút lương tâm yêu thương ta! “
Các huynh ấy vẫn như vậy. Từ nhỏ đã sợ nàng phải chịu ủy khuất. Luôn bảo bọc nàng như chân bảo vậy. Haya, mới xa nhau liền thấy nhớ quá đi!.
Thượng Quan Minh thấy nàng thất thần liền lợi dụng lúc này ngắm nhìn nàng một lần nữa rồi hảo tâm kêu nàng nên ngủ sớm. Vận Phụng nghe tới ngủ cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Liền ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, để Thượng Quan Minh kéo chăn cho nàng, còn để hắn vỗ cho nàng ngủ nha… Thiên aa~~, Vận Phụng ta thật sung sướиɠ nha… Lúc ở Tiên Lĩnh sơn, có Nghiêm Nghiêm, có hai vị sư huynh yêu thương. Nay về hoàng cung liền được vị cửu ngũ chí tôn đây cưng chiều đi. Hầy! Phải cảm tạ lão thiên gia thật nhiều điii..
Vận Phụng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thượng Quan Minh nhẹ giọng kêu Khương công công cho người vào dọn dẹp. Cung nô ra vào cẩn thận, lén lút quan sát nhưng vẫn không thể thấy được nhan sắc của vị Khuynh Thiên công chúa kia ra sao. Quá đúng là thánh nhan khó cầu mà.
#Airen.