Chương 5

Trong Hoàng cung Phượng Quốc, tại cung điện nguy nga nhất nơi đây, trên chiếc ngai vàng được chế tác tỉ mỉ, tinh sảo, cửu long phi thiên, là một nam nhân mặc long bào cao quý vóc người như thiếu niên, giải chân châu trên long mão rũ xuống tạo nên sự uy nghi trong thần thái y. Mái tóc vấn gọn, chỉ điểm vài ba sợi bạc của người gần tứ tuần. Khuôn mặt y trơn bóng, mũi cao uy quyền, đôi mắt sắc bén như mâu ưng, cái cằm uy nguy cao ngạo. Mà trên môi y luôn giữ nụ cười hòa ái đầy hiền từ. Đôi tay y đặt trên hai đầu rồng đang giương nanh. Quả thực là hoàng đế một quốc gia, uy nguy, quyền quý, hơi thở vương giả tại thượng, tỏa ra từ trong xương trong cốt.

Dưới tẩm điện, là những quan viên từ tứ phẩm đang chờ đợi. Chờ đợi người từ biên ải trở về để diện kiến Phượng đế. Những quan viên hỗn tạp, có lão nhân đã làm quan ba triều, có nam tử trung niên, có người trẻ tuổi, có người quan bào, có người giáp bào. Nhưng tất có thể đứng trên sân điện đây để thiết triều thì đều là những người có khả năng thực sự. Vì thế ai nấy ở dưới đếu có thể thấy được trong đấy mắt vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia là một nội mong chờ, xen lẫn lo lắng, cũng có chút gì đó không thể xác định. Là vì thế tử Trấn Lạc vương phủ sao?? Hay là vì ai khác?!

Trong lúc người trong điện điên cuồng suy đoán tâm tư của hoàng đế, thì ngoài đường lớn những tiếng hò reo lại nối tiếp nhau vang lên động trời. Nam Cung Vũ Họa đã vào thành. Đi đằng trước là ba vị hoàng tử của Phượng Quốc, mỗi người lại mặc những bộ mãng bào thêu những họa tiết khác nhau, thể hiện ra những tính cách con người khác nhau.

Đại hoàng tử - Thượng Quan Miên, tuy là con trưởng nhưng lại do vị Thục phi Kim Diệp Trân hạ sinh. Y mặc bộ mãng bào màu mận chín, thêu sơn thủy hữu tình, tượng trưng cho quyền lực của người con trưởng Thượng Quan gia. Ngàn sợi tóc được vấn lên cao, dùng kim quang khảm bảo thạch hồng gài tóc. Cả người tỏa ra hơi thở của đế vương tương lai, uy nghi không kém phần Phượng đế.

Nhị hoàng tử - Thượng Quan Mạc, hài tử do vị Hoàng hậu Kim Ngọc Trân hạ sinh sau đại hoàng tử hai tháng. Y mặc bộ tử y mãng bào, thuê hoa sen tinh khiết, dùng kim quang khảm tử bảo thạch gài tóc. Cả người y tuy không tỏa ra hơi hướng như đại hoàng huynh nhưng lại tản mạn phong thái của vương giả, của hoàng tộc chân chính, luôn là chuẩn mực của đạo đức.

Cả hoàng hậu và Thục phi, đều là nữ nhi của Kim gia – Kim tể tướng – Kim Trục, nhưng là cùng phụ thân khác mẫu. Kim Ngọc Trân được Phượng đế thú là chính thê để củng cố quyền lực. Hai năm sau thì Kim tể tưởng lại đưa Kim Diệp Trân vào cung để hỗ trợ tỷ tỷ chính mình. Nhưng đáng ngạc nhiên là hai vị nương nương cùng mang long thai, Kim tể tướng lại không biết nên phò trợ đứa cháu nào của mình đâu.

Tam hoàng tử - Thượng Quan Mộ, cũng là do một vị phi tần hạ sinh, Hiền phi Ngô Liễu – thiên kim Ngô tướng quân – Ngô Trọng. Vị hoàng tử này lại khác với hai vị hoàng huynh kia, một bộ mãng bào màu diệp lục mơn mởn, thêu mẫu đơn vương đương nở rộ. Tóc kia vấn sau, dùng một cây trâm hình dáng như trúc để gài. Cả thân ảnh, phong hoa tuyết nguyệt như hoa hoa công tử, mắt qua mày lại cười tươi rói.

Đi theo sau lớp hoàng tộc, lại là lớp lớp quan lại, Kim tể tướng, Vạn thừa tướng. Tiếp sau lại là một cỗ xe ngựa xa hoa màu rêu phong, trên thân xe có đề chữ “ Nam Cung “ tượng trưng cho xe ngựa của phủ Trấn Lạc vương. Xe ngựa hiên ngang đi giữa hai hàng người, giữa trời hoa cờ lọng, trong tiếng con dân reo hò. Mà trong xe, một nam tử quanh thân đều là hơi thở lạnh lẽo, ba ngàn sợi tóc thả dài trên gối. Cứ lạnh nhạt tựa nằm trên nguyễn tháp, mắt chả buồn mở, chỉ khẽ nhếch khóe bạc môi, trong lòng càng thêm cười lạnh. Quả thực quá khoa trương rồi hoàng thúc …

Trên thành lầu, các công tử, các tiểu thư cũng không kém phần náo nhiệt.

-“ Nhìn xem, nhìn xem, nhìn kỹ xem thế tử Trấn Lạc vương kia. “

-“ Nghe nói, thế tử càng lớn càng mỹ mạo vô song nha..”

-“ Lần này hắn hồi kinh không biết là tin vui hay buồn đây…”

-“ Chắc không phải là muốn thay hắn thú thê đi? “

-“ hahah …. “

-…

Tất cả những lời dị nghị, bàn tán tốt xấu đều được kẻ lười nhác nào đó thu hết lại trong tai. Tư Đồ Tử Ngôn khẽ nâng khóe môi đầy thích thú. Nam Cung Vũ Họa a Nam Cung Vũ Họa, bổn gia ta cũng muốn xem ngươi thú được dạng thê thϊếp như nào đây nha.

Xe ngựa Nam Cung gia, cứ vậy lăn đều, đi hết con đường lớn cho tới cổng lớn hoàng cung. Chưa đầy hai khắc, đoàn người đã xuất hiện trong đại điện. Trước không gian bao phủ một xúc cảm mong đợi mỏi mòn của cả quân và thần, đội ngũ các hoàng tử, các tướng lần lượt xuất hiện. Cho tới cuối cùng, khi một chiếc hài thêu chỉ bạc bước vào cửa kim điện, dần dần xuất hiện một nam mỹ thiếu niên, trong bộ giáp bào màu rêu phong. Vừa tới liền mang một hương vị lãnh lẽo của thâm sơn cùng cốc, của đáy biển động băng, khiến ai nấy cùng hít một ngụm khí lạnh. Hắn là dáng người cao cao, thân thon dài, bên hông đeo mảnh bích ngọc bội hình rồng nghịch nước. Thiếu mỹ nam quả thực là mỹ nam. Da hơi ngăm vì bôn ba ngoài xa trường, mặt thon, cằm nhọn nghiêm nghị, mũi cao thẳng, mâu quang sáng lóe lóe ẩn hiện sự túc trí đa mưu, thâm sâu khó dò. Ba ngàn sợi tóc như vừa được vấn lên một cách hờ hững, phiêu dật phong trần tựa phi vân phong.

Nam Cung Vũ Họa, vừa bước tới, không kiêng dè phóng tầm mắt tới người Hoàng đế thúc thúc trên cao kia, mâu quang chưa ý vị như thăm dò. Tám năm rồi, giờ ngươi gọi ta hồi kinh là vì cái gì đây? Trong khi quan lại còn ngơ ngác thất thần, thì người hồi hồn đầu tiên vẫn là Phượng đế:

-“ A Họa, hahah, cuối cùng trẫm cũng đợi được ngươi về! “

Phượng đế cười sảng, thể hiện ra sự vui mừng hết cỡ, cũng như một phần kéo hồn đám triều thần kia lại. Thất thố, thật thất thố!

-“ Hoàng thượng tinh ý! Thần thấy, thế tử sau nhiều năm, ngày càng mỹ mạo hơn xưa, tài năng thì thật sự chúng thần không thể bàn đến. “ – Ngô Trọng tướng quân, bước tới, mở lời khen Nam Cung Vũ Họa với niềm tự hào hiện rõ trong giọng nói trong hề che giấu.

Nghe vậy, các đại khác hùa theo khen ngợi không ngợi:

-“ Quả thực là nhân trung long phượng! ”

-“ Không chỉ giỏi cầm binh như Trấn Lạc vương, mà còn xuất chúng như Tiên hậu! “

-“ Phúc khí, phúc khí của Phượng Quốc ta…”

-“ Nhờ hậu phúc của Tiên đế, Tiên hậu! “

-……..

Quả thực là khen không ngớt lời sao! Phượng đề vẫn giữ vững nụ cười vui vẻ trên môi, ưng mâu vẫn chằm chằm đối mắt cùng Nam Cung Vũ Họa. Từ khi bước vào tới giờ, hắn vẫn không hề si nhê mảy may muốn làm gì hay nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đối, đối mắt cùng hoàng thượng, nghe vào tai mọi điều khen ngợi cũng không nâng một nét cười. Đối với sự vô lễ của hắn, với triều thần Phượng Quốc như đã thành thói quen. Ai chẳng biết thế tử phủ Trấn Lạc vương được hoàng thượng sủng ái ra sao, vẫn là nên tìm lời nịnh nọt hắn đi. Nịnh bợ sao? Nhàm chán!

Phượng đế nhìn hắn không mảy may, trong lòng khẽ động, lời vàng liền thốt ra:

-“ Được rồi được rồi! A Họa vừa hồi cung, các khanh muốn khen thì để dành đến tối đi! Tối nay trẫm đã bày sẵn tiệc tẩy trần cho A Họa! Nhân tối nay trẫm cũng có điều muốn tuyên bố! Giờ cũng sắp tới chính ngọ, Khương công công, đưa các vị hoàng tử đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngọ thiện, còn các vị ái khanh cũng lui ra đi, chuẩn bị cho tối nay. Nhà vị nào có khuê nữ chính thất liền dẫn theo tối nay, trẫm hoàn toàn hoan nghênh các nàng! “ – Thượng Quan Minh chấm dứt cuộc khen ngợi không ngớt, tránh phải nhức đầu.

-“ Thần tuân chỉ “ – Tất cả quan thuần khom người hành lễ.

-“ Còn A Họa, ngươi muốn về tẩm điện của ngươi hay là hồi phủ đây? “ – Thượng Quan Minh dùng giọng sủng nịnh trưng cầu ý kiếm Nam Cung Vũ Họa.

Nam Cung Vũ Họa, hơi lặng người, hắn nhìn thấy trong đấy mắt của vị hoàng thúc kia, dường như vẫn có tia lo lắng bất an, mà cũng không phải là như thế, là một cảm xúc là gì không thể xác định. Vừa nghe Phượng đế hỏi, hắn giả bộ suy tư rồi đáp:

-“ A Họa, vẫn nên hồi phủ thì hơn! Ở trong phủ sẽ có nhiều đồ đạc A Họa nhớ nhung…”

-“ Được! vậy ngươi về chuẩn bị cho tốt, tối nay nhất định phải là tâm tình tốt nhất để dự tiệc tẩy trần của chính mình đi. Hahahah. Khương công công, bãi triều! “

Hoàng thượng thật sự là cao hứng nha. Nhưng không biết vì điều gì mà họ luôn cảm thấy hoàng thượng dường như lòng vẫn không yên? Chẳng phải Nam Cung Vũ Họa hồi kinh rồi sao? Vậy còn không yên chuyện gì đây?!

Phụ hoàng, rất cuộc người là đang muốn điều gì sao?

Khương công công nghe chỉ, liền vội vã hô “bãi triều”, rồi cùng các vị hoàng tử đi nghỉ ngơi, lại phân phó một tiểu công công khác đưa Nam Cung Vũ Họa hồi phủ. Đồng thời đem những thứ tốt nhất để giúp hắn chuẩn bị cho yến tiệc tới phủ Trấn Lạc Vương.

#Airen