Chương 34

Trong một căn nhã gian nào đó, Tư Đồ Tử Ngôn vẫn chằm chằm nhìn hướng Nam Cung Vũ Họa.

-“ Thần Nhãn sao? “ – bạc môi hắn khẽ thốt ra đầy khiêu gợi.

-“ A Họa! Mãn Lai Lầu gặp chuyện, huynh lại không quan tâm? “ – Tư Đồ Tử Ngôn ra vẻ kẻ bị hại.

-“ Vậy ngươi đi giải quyết đi. “ – Nam Cung Vũ Họa thản nhiên đáp.

Dứt câu, liền bật dậy rời đi không lưu luyến, chẳng kịp để nghe Tư Đồ Tử Ngôn mắng lấy một câu:

-“ Tên hỗn đản!!!! “

~~~~. Tàng Thư Các của Phượng Quốc.~~~~

Không khí có chút thật nặng nề. Thượng Quan Minh nghiêm mình ngự sau long áng. Chỉ vừa mới đây thôi y đã nghe được tin Vận Phụng bị ám sát. Lòng một bồ ngay ngáy lo lắng. Khương công công đứng bên cạnh cũng phải dè chừng hơi thở. Aiza, vị công chúa này cũng thật là, mời xuất cung ngày đầu tiên liền đã bị kẻ khác ám sát! Cái mạng này của lão nô vẫn là không được bình yên sau này đi

Một nén nhang qua đi, cuối cùng cũng có người tiến vào, phá vỡ sự nặng nề trong các. Miên/Mạc đồng thời bước tới, hành lễ đối Phượng đế: “ Phụ hoàng an khang! “

Thượng Quan Minh khẽ chau mày, lên tiếng: “ Đứng lên hết đi “

Hai vị hoàng tử nhanh nhạy phụng lệnh, kẻ nào kẻ nấy như chờ để thỉnh tội. Thượng Quan Minh không nhanh không chậm, quả thực hỏi tội hai người:

-“ Nói đi! Chuyện hôm nay là như nào? “

-“ Phụ hoàng, là nhi thần không tốt, khiến hoàng cô gặp nguy hiểm! “ – Thượng Quan Mạc thành thành thật thật nhận tội trước.

-“ Càn dở! “ – Phượng đế như gầm thét.

-“ Phụ hoàng, bớt giận! Hoàng đệ không phải cố ý đuổi Thu nhi trở về, chỉ là hoàng đệ lo lắng hoàng cô không được thoải mái… “ – Thượng Quan Miên thanh thanh lên tiếng giải thích, đồng vuốt giận cho lão nhân gia.

-“ Hừ! Không thoải mái? Là các ngươi không thoải mái mới đúng!! “ – Phượng đế càng thêm cáu kỉnh.

-“ Phụ hoàng… Là thần nhi có tội! “ – Thượng Quan Mạc một mực nhận mọi tội lỗi.

Thượng Quan Miên lại im lặng như vốn có. Một khoảng lặng đầy tội lỗi lại bao trùm cả Tàng Thư Các.

Phụ hoàng đây là tức giận thực sự đi? Quả thực là quá sơ suất mà…

Một hồi tự vấn trong tội lỗi nặng nề qua đi, Thượng Quan Minh lại chầm chậm lên tiếng phá vỡ:

-“ Hoàng cô của các ngươi đâu rồi? “

-“ Bẩm, hoàng cô đã hồi Lộ An Cung thưa phụ hoàng. Hoàng cô nói rằng ngài mệt mỏi muốn nghỉ ngơi… “ – Thượng Quan Miên cũng chầm chậm đáp lại.

-“ Thế, Mộ nhi đâu? “ – Lão nhân gia lại từ tốn hỏi.

-“ Bẩm phụ hoàng, hoàng đệ đã tới thăm chỗ HIền phi nương nương từ lúc trở về… “ – Thượng Quan Miên cũng từ tốn đáp.

Tâm Thượng Quan Mạc đang treo cao bỗng rơi xuống “ bịch “. Phụ hoàng đây là đang mở đường không muốn truy cứu đi! Hừ, đúng là lão hồ ly.

-“ Tạ, phụ hoàng khai ân! “ – Thượng Quan Mạc biết thời thế tạ ơn.

-“ Được rồi được rồi, các ngươi lui hết về đi. Việc lần này coi như trẫm bỏ qua không truy cứu tới Mãn Lai Lầu. Nhưng trẫm không mong, sẽ có lần sau… “ – Phượng đế uy nghi hạ lệnh.

Thượng Quan Miên cùng Thượng Quan Mạc hiểu ý tứ, liền phụng lệnh cáo lui.

Khương công công đứng một bên cũng nhè nhẹ thở phào… Nhưng sự tò mò vẫn khiến lão công công lên tiếng đặt câu hỏi mà đầy lo lắng:

-“ Hoàng thượng, vì sao lại không truy cứu? Vẫn là nên diệt cỏ tận gốc, nếu không Khuynh Thiên công chúa sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm? “

-“ Trẫm chính là muốn ân xạ cho bọn chúng! Chỉ một lần thôi, nếu chúng dám có lần hai, trẫm liền thẳng tay diệt trừ… “ – Phượng đế nghiêm nghị mà đáp.

-“ Hoàng thượng chẳng lẽ ….. đã biết bọn chúng là ai? “

-“ Khương công công, ngươi đúng là già rồi, đầu óc cũng thật kém nhạy bén đi! Haha ~ ĐƯợc rồi! Chuyện tới đây thôi, lập tức di giá Lộ An Cung, trẫm phải qua thăm vị hoàng tỷ này một chút “- Thượng Quan Minh không do dự cắt đứt cuộc nói chuyện, để lại cho Khương công công một chút xấu hổ thay.

-“……… “

Quả thực nếu sâu chuỗi lại toàn bộ những việc đã xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua thì… kẻ đáng nghi ngờ nhất chính là – Kim gia! Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mới trở về, Khuynh Thiên công chúa đã khiến lần lượt từng người của Kim gia phải chịu phẫn nhục như vậy, nếu nói là kết thù thì quả thực là một mối thù rất lớn! Và cũng chỉ có Kim gia là có thể ngang nhiên phách lối như vậy dưới mí mắt của Phượng đế! Nhưng với tính cách cẩn trọng của Kim Trục, lão ta chắc chắn sẽ biết nặng nhẹ, không thể hàm hồ như vậy!? Có lẽ hoàng thượng đang đặt nghi ngờ này lên Kim gia nên mới không muốn truy cứu, cũng coi như nể tình nghĩa bao năm… Nhưng nếu Kim gia không phải thủ phạm, vậy là kẻ nào đây?

Chưa đầy một khắc, Phượng đế đã di giá tới Lộ An Cung. Y nhanh chân bước vào và ra hiệu cho cung nô không cần hô báo. CHỉ dẫn theo Khương công công tiến vào, còn lại đều cho lui ra… Khi y bước tới trước tẩm cung của Vận Phụng, Thu nhi đã nhanh chân chạy tới hành lễ trước. Thượng Quan Minh phất nhẹ tay áo, ý tứ miễn lễ cho nàng ta. Nhìn Thu nhi cúi đầu đầy an phận, Thượng Quan Minh không khỏi cất tiếng hỏi thăm:

-“ Công chúa đã ngủ rồi sao? “

-“ Bẩm, công chúa đã ngũ được một lúc rồi thưa hoàng thượng! “

-“ Vậy cũng tốt, từ nay về sau, nếu không phải ý của công chúa, thì ngươi không được phép rời khỏi nàng nửa bước! “ – Phượng đế nặng nề phân phó.

-“ Nô tì lĩnh chỉ! “

Nghe xong, Thượng Quan Minh lập tực quay gót dời đi. Nhưng lòng y lại là một mảng không yên…

~~~~. Thư phòng phủ Trấn Lạc Vương. ~~~~

Nam Cung Vũ Họa vẫn tựa mình trên chiếc ghế quen thuộc. Đôi ưng mâu ấy vẫn nhắm lại như mọi lần. Hắn đang suy nghĩ điều gì sao? Nghĩ về nàng… Hắn thực sự có nhìn nhầm nàng hay không?

-“ Chủ tử! “ - Ảnh từ một góc nào đó hiện ra, kéo lại tâm tư của hắn.

-“ Như nào rồi? “ – Nam Cung Vũ Họa không buồn nâng mắt, chậm rãi hỏi.

-“ CHủ tử, lần này không có liên can gì tới Kim gia! “ - Ảnh trịnh trọng đáp.

-“ Vậy liên can kẻ nào? “ – giọng điệu không chút tò mò.

-“ Là Tần gia! “ - Ảnh chắc nịch đáp.

-“ ……… “ – Hắn không đáp, chỉ khe khẽ gõ nhịp những ngón tay trên bàn.

Tần gia sao? Bất ngờ thật…

Hoàng cung Phượng Quốc lên đèn, cũng vừa lúc Vận Phụng thức dậy!

Ánh trắng ngòai cửa chiếu rọi vào căn phòng lộng lẫy, nàng vươn cái lưng mệt mỏi, vặn qua vặn lại. Thoải mái,, thực thoải mái mà! Vừa lúc thấy Thu nhi bước vào, Vận Phụng lập tức than đói:

-“ Thu nhi, ta đói quá, Thu nhi, ta thực rất đói! Hư hư hư …. “ – chính là đang tỏ ra nũng nịu đi!!

-“ Công chúa, ngài ngủ lâu như vậy, không đói mới lạ! Thu nhi đem cho người mấy món ăn khuya đây! “

Miệng vừa đáp, tay vừa xếp mọi thứ ra bàn. Thu nhi đã quen với cái tính cách này của công chúa đi. Hễ thức dậy là đói, không kể ngày hay đêm nha… Thực bái phục bái phục nàng!

Nhìn thấy một bàn thức ăn trước mắt, Vận Phụng kìm lòng không đậu, nhảy ngay khỏi giường, chạy tới bên bàn ăn. Hít hít hít hà những cái mùi thơm đầy quyến rũ, để thỏa mãn cái bụng đang biểu tình của chính mình.

Thấy nàng chạy vọt tới, Thu nhi kinh hách muôn phần:

“ Công chúa! Sao người không đi giày!! Sẽ bị cảm lạnhvọt tới, Thu nhi kinh hách muôn phần:

-“ Công chúa! Sao người không đi giày!! Sẽ bị cảm lạnh đấy!!! “

-“ Không sao không sao, ta thu chân lên ghế thì liền không lạnh nữa! “ – Nói là làm, nàng quả thực thu cả hai chân lên ghế ngồi khoanh lại.

-“ Công chúa thật là, phong phạm hoàng tộc của người đâu hết rồi! “ – Thu nhi không nói nổi, chỉ khẽ nhắc nhở nàng về địa vị của chính mình.

-“ Aiza Thu nhi! Trời đã tối tới mức này rồi, giờ này còn ai rảnh mà đi xem cái phong phạm của ta nữa đây?? Thôi thôi, ăn đi ăn đi! Ta thực đói lắm rồi…. “

Lời vừa dứt, tay nàng đã gắp nhoai nhoái những món ăn thơm nứt, nhưng khi cho lên miệng thưởng thức cũng như lấp đầy cái bụng rỗng. Nhìn nàng ăn đầy ngon lành, Thu nhi càng thêm cao hứng. Cũng may, công chúa không bị sợ hãi vì sự việc hồi chiều, công chúa vẫn vui vẻ như vậy!

Chỉ sau hơn một khắc, bao nhiêu cao lương mỹ vị đã đều yên vị trong bao tử của Vận Phụng. Thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, tựa ngay lưng lên chiếc ghế quý phi mềm mại. Thật lười nhác!

Thu nhi lại tự tay dọn dẹp mọi thứ, rồi mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng xoa bóp vả vai. Nhìn gương mặt đầy thỏa mãn ấy, Thu nhi càng thêm cao hứng, khóe môi kéo càng thêm cao. CÔng chúa quả thực đơn thuần… ( tg: sai quá sai rồi gái ooiiii AOA)))

Một ly trà trôi qua, Vận Phụng mới lên tiếng phân phó:

-“ Ngày mai mời giúp ta tam hoàng tử tới! Lấy lý do, ta muốn tạ ơn hắn vì đã cứu ta sáng nay… “

-“ Công chúa có muốn mời luôn cả nhị hoàng tử không? “

-“ Hể? Tại sao phải thêm cả hắn?? “ – Vận Phụng khó hiểu.

-“ Công chúa, người không thấy nhị hoàng tử đối với người rất tốt sao? Bữa cơm hôm nay cũng là y mời. Còn có, y ngày nào cũng cho người tới hỏi thăm từ sau ngày người trở về nha… Y còn luôn đứng về phía người để bênh vực đây! “

Nghe Thu nhi nói vậy, Vận Phụng không ngần ngại, khóe môi nâng cao thành một mảnh trăng quyến rũ. Thanh âm nàng nhè nhẹ buông lời dạy bảo:

-“ Đến người thân còn có thể động sát ý lẫn nhau thì những kẻ dửng dưng càng đối tốt với ta, thì càng không thể cùng hắn thân thiết! “

-“ Người thân? Nhị hoàng tử cũng là hoàng chất của người mà! “

-“ Ta… không có người thân! “ – Vận Phụng thực sự buồn khi nghĩ tới điều này.

Phải, nếu so về huyết thống thì nàng làm gì còn có người thân ở đại lúc này đây?

Thấy tâm trạng Vận Phụng bất ngờ đi xuống, Thu nhi vội vã sửa lời:

-“ Có! Công chúa còn có nô tì đây! Đúng rồi, còn có thể tử Trấn Lạc vương nữa!!! “.

-“ …… “ – Vận Phụng chỉ im lặng không đáp.

Hắn quả thực, sẽ là người thân của nàng sao?

#Airen.