Chương 29

Cả một bữa cơm, Vận Phụng chỉ chăm chăm ăn, nàng thực sự đói muốn đi chầu ông bà luôn đây! Ba vị Miên/Mạc/Mộ cũng tự biết điều, tự ăn cơm của chính mình, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu liên quan tới nàng, nhưng nàng cũng chỉ trả lời cho qua.

Cơm no bụng tròn, Vận Phụng cười thỏa mãn. Chậc! Tuy cũng không thể so sánh với món ăn tây phương nhưng vào bụng vẫn thật tốt! Hà…. ~ Thấy nàng cười tươi rói như nắng, Thượng Quan Miên lên tiếng đề nghị:

-“ Khuynh Thiên, cũng sắp tới giờ so tài của nhị vị tiểu thư nha, chúng ta chuyển tới nhã gian tầng trên thưởng trà luôn được không? “

-“ Ân! Ta cũng cần một ly sữa nha.. “ – trà với sữa, nàng chính là thích uống sữa nha! Haha ~.

-“ ……. “

-“ Tốt! Vậy để Mộ nhi đỡ Khuynh Thiên tiểu cô đi! “ – Thượng Quan Mộ chân chó cướp vị.

-“ Aiza… Mộ nhi đỡ cẩn thận nha! Ta sợ chính mình mà ngã ra đây là chỉ có thể lăn đi thôi nhaaa … “ – Vận Phụng nghịch ngợm chọc y.

-“ Hahahaha ~! Tiểu cô cũng quá đùa rồi! Tam hoàng tử ta đây dư thừa sức lực để đỡ tiểu nhân nhi như ngươi nha!! Hahah ~ “ – Thượng Quan Mộ cười sảng.

-“ ………….. “ – là 2 kẻ, à không là 4 kẻ cạn lời đây!

Vận Phụng cao hứng, giơ tay kiểu nương nương ra cho Thượng Quan Mộ đỡ lấy. Hiểu ý nàng, Thượng Quan Mộ cũng ra vẻ một tiểu nô tài cung kính dắt nàng đi từng bước. Theo sau đôi “ bích nhân “ kia, hai nam nhân cũng chỉ có thể lấy trầm tĩnh để bao bọc cơn sóng ngầm trong lòng. Nhưng đằng xa xa nào đó, lại có kẻ mắt phun ra được cả lửa… Một đôi mắt của con bò cái giận dữ! ( tg: đôi mắt của con bò cái giận dữ = đôi mắt phun lửa của nữ thần Hera khi ghen = lão Họa đang ghen nha:V).

Lên lầu ba – lầu dành để thưởng trà. Bốn vị hoàng thất không ngồi trong nhã gian nữa mà trực tiếp chọn ngồi cạnh lan can để dễ nắm bắt sự việc ( tg: chính là dễ dàng xem kịch vui nha). Chỉ tiếc hôm nay tên nam nhân kia lại không tới, mà dù hắn có tới hay không thì chắc chắn cũng sẽ phải chịu chút dính líu đi! Hừ. ( tg: nam nhân đó là nói tới lão Họa nha). Thượng Quan Mộ chân chó, đỡ Vận Phụng ngồi xuống phía cạnh lan can, rồi chính mình cũng tự an vị bên cạnh nàng. Thượng Quan Mạc đầy một bụng bất mãn, nhưng cũng ngậm ngùi phía đối diện nàng ngồi xuống, bên cạnh an tọa cùng Thượng Quan Miên. Cả bốn người ngồi xuống chưa lâu thì tiểu nhị đã nhanh nhảu bưng lên 4 ly trà bằng ngọc tử lam. Vận Phụng chạm nhẹ vào ly ngọc liền có cảm giác mát lạnh chuyền tới mọi chi cùng thượng não. Lòng lại thầm than, tên Tư Đồ Tử Ngôn kia cũng thật quá chịu chơi rồi, sẵn sàng đầu tư tỉ mỉ như vậy, thảm nào Mãn Lai Lầu này lại là đệ nhất Lầu của tam quốc đây! Chậc, thật muốn một lần cùng Đại thiếu gia Tư Đồ gia này đàm đạo một chút, nếu có duyên, cũng có thể cùng y hợp tác làm ăn đi!? Hắc hắc!

Tâm càng cao hứng, Vận Phụng lại bất chi bất giác nở nụ cười càng tươi tắn. Một cái chớp mắt đó, Thượng Quan Miên lại bị nàng câu mất hồn… Nàng, đang cười? Cười thật ngọt ngào sao? Nụ cười ấy, giá mà nụ cười ấy là vì Thượng Quan Miên hắn? Đồng dạng, Thượng Quan Mạc khẽ rung một nhịp trong tâm, “ thùng “ – chống lòng sao? Thượng Quan Mộ ngồi gần nàng nhất, cũng không tránh khỏi một giây mơ hồ! Nàng chỉ là cười thôi mà, vì sao lại…….. Nhưng Thượng Quan Miên cũng nhanh chóng hơn thoát ra khỏi được miền choáng váng, gọi ngược tiểu nhị lại, giọng đanh thép hỏi:

-“ Tiểu nhị! Ai nói ngươi mang loại trà này lên hả??? “

-“ Tam hoàng tử bớt giận! “ – Tiểu nhị đầy sợ sệt – “ Là vì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng là khách quen của Mãn Lai Lầu, mà trà hai vị hoàng tử đây hay dùng là Long ĐỈnh này đây, nên tiểu nhân mới mang lên đây! “

-“ Hừ, hai vị hoàng huynh uống trà Long ĐỈnh thì ngươi chỉ cần mang hai ly là được, chứ bổn hoàng tử ta không dùng Long ĐỈnh cùng vị tiên nữ tỷ đây cũng không dùng Long ĐỈnh!!! “ – Thượng Quan Mộ vừa nói vừa chỉ về phía Vận Phụng đang yên lặng như chờ đợi.

Quả thực là nàng đang chờ đợi nha, chính là chờ đợi ly sữa của nàng đây!. Thượng Quan Miên cùng Thượng Quan Mạc đồng dạng yên lặng như nàng, mặc cho Thượng Quan Mộ đang ra oai… Chậc!

-“ Tiểu nhân biết lỗi, vậy tam hoàng tử cùng vị tiểu thư đây dùng gì aa~? “ – Tiểu nhị co rúm nhận sai, cũng nhanh nhẹn dọn bớt hai ly trà lên, cùng hỏi han khách tới.

-“ Hừ, tiên nữ tỷ tỷ ta muốn dùng sữa, ngươi liền đem cho nàng một ly sữa. Còn bổn hoàng tử dùng một ly Hoàng Đỉnh… “

Tiểu nhị như được ân xá, vội vã lui xuống rồi lại vội vã bưng hay ly trà sữa lên!...

Thiên aa~, cái tên hoàng chất Mộ nhi này cũng quá khả ái đii, rất biết cách làm người khác mất thể diện nha!! Vận Phụng nàng liền kết tên này nha! Haha~. Lòng vui ra cả mặt. Quả thực từ khi chuyển thế tới đại lục này, được sư phụ Hàn Nghiêm nuôi dưỡng, được nhị vị sư huynh Phàm/Phất chăm sóc, nàng dường như không còn là kẻ lãnh khốc của Thế kỉ 21 nữa. Nàng sống thật với cảm xúc của chính mình, vui buồn hờn giận gì đều biểu lộ ra mặt, ra ánh mắt, ra nụ cười… Người ngoài nhìn nàng liền phán nàng đơn thuần, ngây ngô. Nhưng chẳng ai biết được nàng sâu bao nhiêu? Tuy không thể so với đáy biển, nhưng ở đại lục này thì chắc chắn là không ai sâu bằng nàng đâu.

Thượng Quan Mộ thấy nàng cười mỉm thì cẩn thận đưa ly sữa bạc vào trong tay nàng, còn không quên nhắc nhở “ Sữa nóng, tiểu cô cẩn thận aa~ “. Miên/Mạc nhìn nhau lại nhìn nàng đang mỉm cười, tâm dâng lên một phen ghen tỵ. Đôi mắt rực lửa, sắc mặt u ám của kẻ nào đó lại càng thêm rõ rệt! Thượng Quan Mộ…… ( tg: mô phật! Anh Mộ cẩn thận ha~~)

Nắm được ly sữa trong tay, Vận Phụng xuýt xao thổi phù phù. Đôi môi chum chím chu lên thật khả ái! “ Phật “ – là tiếng lòng ai đang bị sập lưới nha~~? Vận Phụng lười quan tâm thế sự, chỉ quan tâm làm sao thổi nguội ly sữa của chính mình. Bỗng cảm nhận được sự ồn ào trong ngoài trên dưới Mãn Lai Lầu ngày một tăng, hình như là người tới ngày càng đông đi? Là tới xem hai cái tiểu nữ nhân gì đó so tài sao? Vận Phụng như nhớ như quên cất tiếng hỏi đám hoàng chất:

-“ A đúng rồi! Các ngươi nói, chiều nay sẽ có cuộc tranh tài của hai vị tiểu thư nào vậy ta? “ – Vận Phụng thực sự là không thèm nhớ chứ không phải mau quên nha!

-“ Ân! Là cuộc so tài giữa biểu muội Kim Ngữ của chúng chất nhi, cùng Tần tiểu thư của Tần thượng thư đại nhân.. “ – Thượng Quan Miên nhàn nhạt đáp gọn.

-“ Hể? Hai vị tiểu thư đấy rất vang danh ở đây sao? “ – Vận Phụng tò mò hỏi.

-“ Khuynh Thiên, ngài vừa trở lại nên chắc chưa biết! Hai người các nàng là vang danh cả Phượng Quốc ta đây! Kim Ngữ là biểu muội của chúng ta. Nàng là nữ nhi duy nhất của cậu, là chất nữ duy nhất của ông ngoại Kim tể tướng Kim Trục chúng ta. Cậu của chúng ta là Kim Trí, là hài tử duy nhất của ông ngoại nhưng lại xấu số qua đời được 5 năm nay. Nên ông ngoại rất yêu thương Kim Ngữ biểu muội. Y không tiếc bạc mà mời rất nhiều lão sư về phủ dậy nàng cầm kì thi họa đây. Năm ngoái, biểu muội chúng ta đã đứng đầu Mãn Hoa Thí của Mãn Lai Lầu này đây ( tg: “ thí “ = “ tỉ thí “ = “ tranh tài “ đó:V mà gái nào nghĩ theo nghĩa là “ bố thí “ cũng được!).! Mà Mãn Hoa Thí là cuộc so tài được Mãn Lai Lầu tổ chức hằng năm để tìm ra tài nữ đệ nhất Phượng Quốc ta. Haha~ “ – Thượng Quan Mạc đầy tự hào mà nhắc về vị biểu muội này của chính mình.

-“ Woa! Nàng ta thực tài giỏi vậy sao?? “ – Vận Phụng không kìm nổi ngạc nhiên.

-“ Tiểu cô, ngài ngạc nhiên như vậy làm gì nha? Tuy nàng ta đứng đầu Mãn Hoa Thí, nhưng quả thực cũng không hẳn tài năng xuất trúng gì cả. Còn nữa nha, tính tình nàng ta thì quá kiêu căng, ngạo mạn rồi. Nếu so với Mỵ nhi hoàng muội thì chắc chắn cũng không kém đây... xì! “ – Thượng Quan Mộ khinh khỉnh đáp lời.

-“ Nhaa~… Vậy còn vị Tần tiểu thư kia thì sao nha? “ – Vận Phụng có chút hứng thú quan tâm.

-“ Theo Mộ nhi, thì vị Tần tiểu thư Tần Đào Di này tài năng cũng không phải xuất chúng nhưng là đứng trên vị Kim Ngữ kia một bậc đi! Nghe nói, vị Tần tiểu thư này tính tình ôn nhu, rất hay đi lễ chùa, cúng dường cho mỗi chùa nàng tới cả trăm lạng bạc nha..“ – Thượng Quan Mộ chân chó đáp.

-“ Hể? Vậy sao nàng ta không phải người đứng đầu Mãn Hoa Thí? “ – kì lạ mà.

-“ Khuynh Thiên tiểu cô aa~… Ngươi là thực sự ngốc hay là đang giả bộ vậy? Nếu bây giờ tiểu cô cùng với Hoàng hậu nương nương cùng so tài, thì người thắng chắc chắn sẽ là tiểu cô ngài đây nhaa~ “ – Thượng Quan Mộ khinh thường ra mặt, nàng quả thực là quá ngốc nghếch mà!

Vận Phụng sực tỉnh! Chậc, sao nàng có thể quên được chứ, cái thứ gọi là “ địa vị “ cũng có khả năng chi phối mọi thứ như tiền bạc đây. Một bên là chất nữ của Tể tướng một bên là nữ nhi của Thượng thư… Chậc! Bên nặng bên nhẹ liền tự thấy rõ rồi ha…

Thấy nàng im lặng, liền biết nàng đã hiểu ra. Thấy nàng trầm tư tới kì lạ, Thượng Quan Miên lên tiếng nhàn nhạt tiếp lời:

-“ Khuynh Thiên, cả hai vị tiểu thư này chính là hai trong những nữ nhân được phụ hoàng lựa chọn cho vị trí thế tử phi phủ Trấn Lạc vương… “

-“ THật sao? “ – Vận Phụng có chút khó tin.

-“ Phải đó, tiểu cô! Lần này phụ hoàng triệu A Họa ca về 8 phần là muốn giúp hắn thú thê nha… “ – Thượng Quan Mộ chân chó thể hiện hiểu biết.

-“ Vậy…. thế tử có tình ý gì với hai vị tiểu thư kia không? “ – Vận Phụng dò hỏi.

-“ Không có lấy một chút liên quan đâu tiểu cô! A Họa ca đã ở biên quan 10 năm rồi, lúc hắn đi thì các nàng ta mới 6, 7 tuổi, A Họa ca còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ các nàng ra sao nha~ … Hắc hắc, các nàng có lẽ còn chưa từng nhìn thấy A Họa hình dạng ra sao đi!!! “ – Thượng Quan Mộ không ngừng chân chó thể hiện hiểu biết.

-“ Vậy sao có thể thành gia được?? “ – Vận Phụng nhăn mày.

-“ Tiểu cô aa~ Ngài là quá ngây thơ rồi sao??? Cả cái Phượng Quốc này… À không, cả cái Thần Nguyên đại lục này mới đúng! Có nữ nhân nào là không muốn được gả cho hắn đây??? “ – Thượng Quan Mộ trợn mắt hét lớn.

-“ Ta …… “ không muốn! – Vận Phụng ngập ngừng rồi thôi.

-“ Khuynh Thiên, ngài có thể qua cuộc so tài này để xem coi, vị nào xứng với thế tử biểu huynh đi! “ – Thượng Quan Mạc hứng khởi đề nghị.

Nhưng Thượng Quan Mạc không biết rằng, trong lòng Vận Phụng đã không còn tâm tư để xe so tài gì nữa. Đáy lòng nàng có chút hụt hẫng như thể có một khoảng trống không thể lấp đầy… Khóe môi nàng bất giác cong xuống vì điều gì chứ?... Vì buồn thay hắn phải đáp ứng một mối lương duyên được sắp đặt sao? Vì sợ hắn không thể có được hạnh phúc thực sự sao? Nàng đây là… đang lo lắng cho hắn sao? Vận Phụng tự trấn an chính tâm mình. Nàng trở lại là để dành cho hắn tình yêu thương mà hắn thiếu thốn, vì thế nên nàng cũng muốn hắn có một mối lương duyên như ý!! Chắc chắn là như vậy!!!! ( tg: dối lòng quá rồi bà:V)

Kẻ ngồi đằng xa ấy, vẫn luôn dõi theo bọn họ, nhưng lại chỉ mãi đặt ánh nhìn trên người Vận Phụng. Hắn có thể nhìn thấy, nỗi ưu tư trên khóe môi nàng… Nàng buồn sao? Hắn thú thê, đáng lẽ là thân hoàng cô, nàng nên vui mừng thay hắn đi? Vậy sao nàng lại sầu tư như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng ……........ ( tg: đoạn này lão Họa tự luyến nhé:V)

#Airen.