Chương 19

Phượng hậu trong lòng càng thêm kinh hoảng, não vận chuyển nhanh chóng tìm cách giảm tội. Một mẫu nghi thiên hạ mà ngay cả một đạo lý đơn giản như “ kính trên nhường dưới “ cũng không hiểu thì quá mất mặt rồi. Nay còn bị hoàng thượng gắn cùng mặt mũi Kim gia… Không ổn! Kim Ngọc Trân tâm căng cứng, đồng dạng Kim Trục đứng ngoài còn căng chặt hơn!!!

Trong lúc mọi người còn đang ngập trong hoang mang và kinh sợ, Thượng Quan Minh lại từ tốn lên tiếng đối Kim Ngọc Trân:

-“ Ngươi là mẫu nghi một nước, nên đáng tội gì đây? “

-“ Hoàng thượng! Là thần thϊếp sai lầm lớn. Nhưng cũng là vì thần thϊếp chưa biết rõ, người không biết không có tội, mong hoàng thượng khai ân! “ – Phượng hậu khẩn thiết cầu xin, hiện tại chỉ có thể lấy lui làm tiến, chịu cái nhục này.

Quả thực người không biết thì không có tội. Nàng ta vậy mà cũng dám viện cái lí do đấy để bao biện cho lòng dạ hẹp hòi của chính mình sao? Phượng đế không hài lòng mà hạ lệnh tiếp:

-“ Được, trẫm có thể khai ân, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thượng Quan gia tộc cũng có gia quy riêng. Người đâu, tới, đưa hoàng hậu xuống phạt 20 đại bản!!! “

-“ Hoàng thượng! “ – Kim Ngọc Trân thất thanh kêu lớn.

Kim Trục nghe vậy liền nhanh chóng chạy tới quỳ rạp trước Phượng đế, gấp gáp cầu tình thay nữ nhi:

-“ Hoàng thượng, cầu người khai ân. Hoàng hậu cũng chỉ là thân nữ nhi sao chịu được 20 đại bản?! Nàng còn là mẫu nghi của Phượng Quốc ta, chịu khổ như vậy còn đâu mặt mũi của hoàng tộc, của một quốc gia!!?? Hoàng thượng, cầu suy xét lại!! “

Kim Trục dứt lời, ngoài cửa lại chạy lại một toán quan viên cùng quỳ theo lão tể tướng, dưới chân Phượng đế, nhất tâm một miệng cùng hô to “ cầu hoàng thượng suy xét! “. Trước tình cảnh như vậy, sắc mặt Thượng Quan Minh vẫn không hề thay đổi, nhưng nào ai biết được trong lòng y đang cười đến nở hoa đây! Haha~ Kim Trục a Kim Trục, cũng có ngày người lại lép vế trước hoàng thượng này đây. Từ ngày Phượng đế lên ngôi, tể tướng Kim Trục luôn tự phụ bản thân lão làm quan hai triều, phe cánh đông đảo, luôn không để hoàng thượng là y vào mặt. Nay vì mặt mũi Kim gia, vì đứa con gái yêu quý gây họa lớn mà cam bái hạ phong đây sao? Hahaa~. Nhưng dù muốn ra oai với lão hồ ly này cũng phải nhìn trước nhìn sau, bởi đồng thuyền cùng lão cũng toàn kẻ khó chơi. Hừ, lần này tuy không thẻ vẻ vang lắm nhưng cũng khiến lão giảm bớt uy phong đi. Nghĩ tới vậy, Thượng Quan Minh lại có chút mất hứng, muốn kéo dài thời gian nhìn lão già kia chịu ủy khuất, liền làm ra vẻ bất đắc dĩ đối Vận Phụng trưng cầu ý kiến:

-“ Hoàng tỷ, hay ngươi quyết định đi… Dù gì cũng là hoàng hậu làm ra việc ngỗ nghịch với ngươi… “

-….. – Vận Phụng có chút im lặng.

Lại một lần nữa, tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên người Vận Phụng. Lòng người nào người nấy cũng đều nghĩ rằng, lần này hoàng hậu chắc chắn sẽ thoát được một kiếp. Bởi vì ngày hôm qua họ đều đã được chứng kiến, sự lương thiện, ngây ngô của nàng khi đối với Thục phi. Nên đinh ninh rằng nàng sẽ lại tha cho hoàng hậu. Nhưng không, họ đã sai!!

Từ giây phút Kim Ngọc Trân để cái nô tì của nàng ta bạt tai nàng thì cũng chính là lúc, Vận Phụng nàng cùng cái hoàng hậu kia đã phân rõ danh giới! Một khi đã phân rõ danh giới thì việc gì phải tha thứ cho kẻ đã tổn hại mình. Nàng ta tổn hại nàng được lần một thì sẽ có lần hai. Còn đối với Thục phi ngày hôm qua, Kim DIệp Trân cũng đâu có tổn hại gì nàng đâu đây?! Nhưng Kim Ngọc Trân này thì khác. Nàng ta đã dám có gan gây chuyện trước thì cũng phải nhận được hình phạt thích đáng.!! Nghĩ tới đây, tâm Vận Phụng trùng xuống, lướp hàn khí tỏa ra càng thêm nặng nề. Nam Cung Vũ Họa có thể cảm nhận được, nàng đây là định ăn miếng trả miếng đi!!

Một ly trà tĩnh lặng trôi qua, một giọng nói ngọt ngào mền mại nhưng không kém phần uy quyền vang lên:

-“ A Minh! Phế hậu, biếm lãnh cung! “

Đoàng! Đoàng!!... là tiếng sét đánh ngang tai hay tiếng tâm can ai nổ vỡ!?

Thượng Quan Minh lóe lên một tia thụ sủng nhược kinh trong đáy mắt! Nàng là đang làm sao vậy?

Nam Cung Vũ Họa cười thầm trong lòng, vui sướиɠ khi có người gặp họa.

Thượng Quan Miên, Thượng Quan Mạc chấn động tâm trí.

Bá quan tại đây, lòng như đê vỡ, trào nước. Có một cảm xúc gì đó đang dâng lên trong lòng họ. Là kinh sợ? Là kinh động? Một nữ nhân lương thiện, ngây ngô mới hôm qua thôi nay sao lại có thể nói ra lời nói như vậy? Ngữ khí khiến người khϊếp đảm, là phong phạm của nhà đế vương đi.

Vẫn là Thượng Quan Minh hồi thần đầu tiên, lên tiếng nghi hoặc:

-“ Hoàng tỷ, ngươi đây là …..? “

-“ Thượng Quan Gia tộc có quy củ có nề nếp. Tiên đế Tiên hậu đều đã băng hà, Thượng Quan gia đây, bổn công chúa ta là lớn nhất! Đừng nói là chuyện thú thê cho hoàng tôn hoàng chất, kể cả là sự hưu thê thì bổn công chúa cũng có một nửa quyền quyết định. Một thê tử không làm tròn bổn phận, hỗn xược với bề trên như vậy, ngươi còn cần làm gì?! “

Vận Phụng đanh thép, dùng cả danh xưng “ bổn công chúa “, càng tăng thêm sự cứng rắn trong giọng nói, từng câu từng chữ như dao nhọn, cứa từng nhát từng nhát vào tâm của những kẻ bề tôi nơi đây. Hừ, hoàng hậu thì sao? Cũng chỉ là con dâu của Thượng Quan gia thôi, mà Thượng Quan gia này thì chính là do nàng quyết định đây.

Không tốt! Tâm Phượng hậu, Kim Trục, Thượng Quan Mạc bỗng rung lên một hồi kêu báo động.

Thượng Quan Minh nghe Vận Phụng hùng hổ tuyên cáo, lòng càng thêm nở hoa đi. Đây là nàng đang dùng uy quyền của gia tộc để giải quyết chứ không phải quyền lực của triều đình để giải quyết!! Thông minh, quả thực thông minh! Hừ, Kim gia đã từ lâu luôn kiêu căng, ngạo mạn khiến Phượng đế không thể hợp mặt rồi, nhưng bao năm qua vẫn là lực bất tòng tâm không thể trị được chúng. Nay Vận Phụng trở lại, chưa tới hai ngày liền khiến Kim gia tự động suy giảm oai phong đây. Hừ, đã vậy thì y cũng phải làm cho tới rồi… Cao hứng trong tâm cũng không thể để lộ ra ngoài mặt được. Phượng đế giả vờ tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại Vận Phụng:

-“ Hoàng tỷ, ngươi là muốn trẫm… hưu hoàng hậu sao? “

-“ A Minh, điều bổn công chúa muốn là ngươi phải hưu đi cái thứ thê tử lòng dạ nhỏ mọn, tâm bất chính này. Nhưng vì ngươi là hoàng đế một nước, dẫu sau cũng không thể thể hưu chính thê nay đã là hoàng hậu kia được, nên chỉ còn cách phế hậu, biếm lãnh cung là thỏa đáng nhất thôi! “

Vận Phụng vẫn giữ lấy phong phạm uy quyền của người đứng đầu gia tộc, từ tốn giải thích cùng Thượng Quan Minh. Phượng đế càng khoa trương hơn, giả vờ suy xét ngẫm nghĩ, gương mặt ngày càng nhu hòa khiến người ta nghĩ rằng y là đang đồng ý với ý kiến của Vận Phụng.

Thấy sự thỏa hiệp trên nét mặt của Phượng đế, Thượng Quan Mạc tâm càng bất an, không cam lòng, cấp bách bước lên khẩn thiết cầu tình:

-“ Phụ hoàng, cầu ngài niệm tình nhiều năm qua, không có công lao cũng có khổ lao vì phụ hoàng mà quản lí an thỏa hậu cung, cũng chưa từng làm ra sai lầm gì to lớn. Cầu hoàng cô rộng lượng khai ân, mẫu hậu lần này không thấu đáo, lỡ chọc giận hoàng cô! “

-“ Người lên tiếng là ai? “ – Vận Phụng lạnh nhạt lên tiếng.

-“ Hoàng chất là nhị hoàng tử - Thượng Quan Mạc! “ – Thượng Quan Mạc cung kính đáp.

-“ Ngươi là mang họ Thượng Quan, mà hôm nay bổn công chúa chính là người bị khi dễ, mà ngươi lại đứng ra xin xỏ cho cái người họ Kim kia? Khủy tay hướng ra ngoài cũng thật dài đi!!! “ – Vận Phụng nàng là cố ý phân biệt đây, là cố tình chọc tức cái Kim gia đang quỳ gối kia.

-“ Hoàng cô, mẫu hậu dù gì cũng là thân sinh của hoàng chất! Tình mẫu tử sao có thể nói cắt là đứt?!” – Thượng Quan Mạc cố nén ủy khuất, cung cung kính kính cùng nàng đàm luận.

-“ Được! Vậy ngươi nói, bổn cung chúa vì sao phải tha thứ cho mẫu hậu của người đây? “

-“ Hoàng cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên phạm lỗi lầm lớn như vậy của mẫu hậu. Mẫu hậu vốn là người đoan trang, chi thư đạt lễ. Có thể lần này là do mẫu hậu bị người khác có ác tâm xúi giục nên mới làm ra sai lầm như vậy. Hoàng cô mới trở về chưa tiếp xúc nhiều với mẫu hậu, nên có phần chưa rõ, kính xin hoàng cô khai ân lần này!! “

Thượng Quan Mạc mặt ngoài là tao nhã cầu xin, lời nói là lí lẽ sáng ngời, nhưng trong bụng lại là một bồ ủy khuất. Phải chịu đựng, phải chịu đựng.! Thượng Quan Mạc vội vã cúi gầm mặt xuống như thể là chân thành cầu khẩn nhưng thật ra là muốn che giấu đi tia thị huyết trong ánh mắt. Thượng Quan Vận Phụng, rồi sẽ có một ngày ta nắm lấy ngươi trong tay!

Vận Phụng nghe y giải thích cũng chẳng mảy may gì, chỉ hờ hững buông ra một câu: “ thế sao? “

Thượng Quan Minh từ nãy giờ đều là một bên ngồi xem Vận Phụng “ xử án “, một bụng đã nở không biết bao nhiêu hoa, vừa nghe được nàng buông câu hờ hững, tâm càng thêm cao hứng tò mó: nàng đây là muốn tha hay không muốn tha đây?

Nghĩ còn chưa xong, thì một thanh âm của nam nhân khác lại vang lên:

-“ Cầu hoàng cô khai ân cho mẫu hậu, chất nhi cũng tin tưởng rằng là có kẻ ác tâm xúi giục mẫu hậu!” – Thượng Quan Miên điềm đạm lên tiếng.

-“ Người lên tiếng là ai? “

-“ Hoàng chất là đại hoàng tử - Thượng Quan Miên! “

-“ Ngươi cũng họ Thượng Quan mà cũng đi cầu tình cho Kim gia? “

-“ Không giấu gì hoàng cô, mẫu hậu là tỉ muội trong nhà của mẫu phi chất nhi. Theo vai vế đằng ngoại, thì mẫu hậu cũng là dì ruột của chất nhi, nên chất nhi tin tưởng sự đoan trang, thấu tình đạt lí của mẫu hậu! “

Cái thân thế của hai vị hoàng tử này Vận Phụng đều được Thu nhi kể cho nghe rồi nha, cả về sự đấu đá giữa hai phe cũng nghe rồi. Hừ! Nể tình cái “ tình thân “ của mấy người, hôm nay nàng liền tha đi, nhưng không có nghĩa là lần sau nàng cũng sẽ tha… Bất đắc dĩ, Vận Phụng lại đối Thượng Quan Minh trưng cầu ý kiến:

-“ A Minh, bọn hắn nói là thật chứ? Ngươi có nghĩ là hoàng hậu bị kẻ khác xúi giục không? “

Đây là nàng đang muốn tha cho Kim gia sao? Thượng Quan Minh thầm suy tính lợi hại, hiện tại y vẫn cần có Kim gia để chống đỡ. Nếu vậy liền khai ân cho họ một lần đi. Dù sao, sau này lần chắc họ cũng sợ có chút kiêng dè vài phần đi. Hoàng thượng như hắn cũng lấy lại được một chút uy phong rồi đây! Haha~ …

-“ Hoàng tỷ… Chuyện này… đây cũng là lần đầu hoàng hậu mắc sai lầm lớn! Tính toán khổ lao của nàng ta bao năm trong hậu cung thì thôi, bỏ qua lần này đi… “ – Phượng đế dùng giọng chân thành tha thứ, nhưng trong lòng y là bao tiếc hận, không thể một lần liền diệt sạch Kim gia đi.

Nghe hoàng thượng đã nhẹ lời tha thứ, tâm Kim gia đang căng cứng liền buông lỏng thở phào, nhưng kẻ đang quỳ thì vẫn là quỳ, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ vị Khuynh Thiên công chúa kia. Tình hình đã rõ ràng như vậy, vạn sự đều nằm trong tay nàng. Vận Phụng tỏ ra im lặng một chút mới lên tiếng:

-“ Được rồi! Phượng quốc này của A Minh thì A Minh mới là lớn nhất! Bổn công chúa không can dự!“ – Ngừng một chút, nàng lại thay đổi giọng điệu mền mại sang uy hϊếp giăng đe đối Phượng hậu – “ Còn hoàng hậu – Kim Ngọc Trân, lần này bổn công chúa không tính toán với ngươi, nhưng nếu có lần sau thì đừng hỏi vì sao lãnh cung lại lạnh lẽo như thế!!! Hừ. “ – Vận Phụng hừ lạnh một tiếng rồi mới lên tiếng cho người đứng dậy.

Một đám quan lại, cùng một bị hoàng hậu và hai vị hoàng tử đồng loạt khom người, hô to “ tạ ơn công chúa, tạ ơn hoàng thượng! “.

Thượng Quan Minh không nói gì, chỉ nhẹ phất tay áo ý bảo tất cả đều lui. Nhưng người còn chưa kịp lui thì giọng nói đanh thép của Vận Phụng lại một lần nữa vang lên:

-“ Chậm đã! Bổn công chúa nghe ra được có rất nhiều triều thần đang có mặt ở đây phải không? “

-……… - không một tiếng trả lời!

-“ Hừ, các ngươi cũng thật to gan! Dám bước chân tới hậu cung của hoàng đế?? Như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?! “ – Giọng điệu nàng lộ ra vẻ cáu gắt!

“ Rầm, rầm, rầm “ – là tiếng đầu gối chạm đất ầm vang, nối theo sau lại là những tiếng cầu van:

-“ Công chúa bớt giận, công chúa bớt giận!! “

-“ Chúng thần là lo lắng cho công chúa! “

-“ Đúng, là lo lắng cho công chúa nên mới vội vàng tới theo!”…

-… ( bla bla) …

Triều thần kẻ nào kẻ nấy đều vội vã quỳ sụp xuống! Quả thực hậu cung của hoàng đế không phải nơi mà thần tử có thể ra vào nha… Đó là tội chết đây!!

Thượng Quan Minh nghe Vận Phụng nổi giận vì vấn đề này thì có chút buồn cười trong lòng Thật ra là y cố ý để đám thần tử này đi theo. Vì y muốn, ngày hôm nay một lần cuối cùng khẳng định địa vị và quyền lực của nàng trước mặt bá quan văn võ để họ hiểu được nàng ở vị trí nào trong cái Phượng Quốc này. Chỉ có như thế thì mới không có kẻ nào dám khi dễ nàng trong hoàng cung này. Như vậy nàng sẽ sống thoải mái hơn. Thiên aa~, nàng đây là đang lo lắng cho thanh danh của hoàng đế này sao?! Thực đáng yêu mà…

Thượng Quan Minh nghĩ gì, Vận Phụng không biết nên nàng cũng nổi giận với đám thần tử xấu số kia thôi. Thượng Quan Minh thấy nàng muốn xử trí đám thần tử thì lên tiếng giải vây:

-“ Được rồi, hoàng tỷ! Trẫm sẽ trừng phạt họ sau, ngươi không cần nhọc lòng lo lắng như vậy… “

Vận Phụng nghe giọng điệu Phượng đế vẫn bình thản thì cũng xuôi đi vài phần, đành lớn tiếng cho tất cả “ lui ra “. Ngay cả đối Phượng đế cũng không khách sáo liền đuổi khách:

-“ A Minh, ta mệt, ngươi về đi! “

#Airen.