Ngày hôm sau Cẩn Sơ liền lái phi thuyền chạy lấy người.
Cậu đặt tên cho chiếc phi thuyền màu trắng bạc, kích cỡ chỉ là loại nhỏ mà cũng không có tên là “Đóa Hoa Nhỏ”, hiện có các nhân viên như sau ——
Thuyền trưởng: Cẩn Sơ.
Thuyền viên: Tiểu Miêu Miêu, Quả Quả.
Over!
(Bản Trung là tiếng Anh thật đấy:v) Cẩn Sơ cười hì hì hỏi Diệp Duệ Thăng: “Đây có phải phi thuyền được bố trí nhân viên đơn giản nhất không nhỉ?”
Diệp Duệ Thăng: “Ừa.” Anh yên lặng mà nghĩ, thật ra chưa chắc là đơn giản nhất, thật ra sự thật kỳ lạ nhất là, từ thuyền trưởng đến thuyền viên không có một đứa nào là người.
Cẩn Sơ giơ tay ôm anh một cái: “Em đây phải đi rồi nè.” Không chờ Diệp Duệ Thăng ôm lại, cậu giơ Quả Quả lên, “Tới đây, tạm biệt ba Diệp đi nào.”
Khụ khụ, lại nói tiếp Cẩn Sơ cũng cảm thấy chính mình rất không đáng tin, sáng nay tới tận khi mặt trời đã mọc mới trở lại phòng mình thì mới nhớ tới Quả Quả.
Quả Quả đợi cả buổi tối khiến da dẻ u ám hẳn, ngửa ngửa cơ thể như quả dưa béo tròn lên, ngồi ở trên giường “ai oán” nhìn cậu.
Sau đó xoay người một cái, không để ý tới cậu nữa.
Vẫn luôn giận dỗi cậu đến tận bây giờ luôn.
Người cha Diệp nào đó……
Trong mắt Diệp Duệ Thăng không khỏi hiện ra ý cười, khóe miệng cũng cong lên, giơ tay xoa xoa làn da xanh tròn xoe bóng loáng mát lạnh của Quả Quả: “Phải ngoan ngoãn nghe ba con nói đó, đừng bướng bỉnh biết không?”
Từ lần bị phạt đừng đó, mỗi ngày Quả Quả lại bị Diệp Duệ Thăng mang theo giáo dục mấy điều. Lúc đầu Cẩn Sơ còn ngồi bên cạnh nghe, sau lại thấy chán quá, lén trốn đi dạo khắp nơi, đi tuần tra lãnh thổ mới của mình.
Kết quả là qua mấy ngày cậu mới phát hiện, Quả Quả không dính Diệp Duệ Thăng như trước kia nữa.
Thật ra cậu rất hiểu, nếu mình có một người lớn nghiêm khắc như thế, gặp người đó cũng sẽ muốn chạy luôn.
Nhưng chia xa một thời gian, Quả Quả cũng rất lưu luyến người ba Diệp của mình, ngượng nghịu bối rối sáp qua, dụi dụi trên ngực anh: “Ô……”
Nụ cười liền tràn ngập trong mắt Diệp Duệ Thăng: “Ngoan.”
“Ô ô ~”
Tiếp theo đó với tiếng gầm rú rất nhỏ có thể gần như im lặng, phi thuyền rời khỏi mặt đất, chống lại trọng lực, chậm rãi bay lên không trung. Sau khi bay theo quỹ đạo một vòng rưỡi, đã hoàn toàn thoát khỏi hành tinh quặng, bay về phía vũ trụ rộng lớn, cũng sau bốn ngày rưỡi ở đế quốc, tức 108 giờ tiến vào hố giun.
Diệp Duệ Thăng nhìn phi thuyền màu trắng bạc biến mất ở phía chân trời, khoanh tay đứng thẳng hồi lâu. Vì sai lệch thời gian, hai ngày sau anh mới về tới khi phi thuyền hoàn toàn rời khỏi hành tinh quặng: “Về sao W1.”
Ở sao W1, hai anh em Norin và Noan không kiềm chế được đang đắm chìm trong nghiên cứu cấp gen, sau đó cấp trên của họ (chủ yếu là Noan) biến mất gần hai tháng lại từ đâu chui ra.
“Tiến hành nghiên cứu đến đâu rồi?” Diệp Duệ Thăng mặc quân trang từ đầu đến chân, đi vào phòng nghiên cứu bí mật.
Norin đã rất lâu không hưởng ánh mặt trời, thoạt nhìn như một con quỷ bệnh tật, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi, điều đó làm cho sắc mặt tái nhợt của anh ta nhìn qua đã hồng hào hơn. Tóm lại mà cũng rất quái dị, chắc đa số thời gian cũng trong trạng thái cuồng nghiên cứu mà.
Anh ta lải nhải liền nói luôn, ý khái quát một chút chủ yếu là: Hiện giờ việc hai người làm chủ yếu là bắt những loài có thể tiếp xúc được, lấy cơ thể đó, tiến hành phân chia và đánh dấu bậc gen, cũng nghiên cứu sự chênh lệch giữa các dạng sống, phương diện năng lực hành vi của thân thể ở cấp bậc khác nhau. Từ trong đó tìm được vài quy luật.
Nói ngắn gọn, bọn họ vẫn loay hoay ở giai đoạn nhập môn, có thể gọi là làm các việc lặt vặt phức tạp, không có thành quả sâu hơn.
Diệp Duệ Thăng lẳng lặng nghe, không biểu hiện ra vẻ thất vọng, dù sao hạng mục nghiên cứu này mới tiến hành được mấy tháng.
Chỉ là sau khi Norin nói xong, anh hỏi: “Ngay trước mắt, anh cảm thấy, cấp gen và tuổi thọ sẽ có liên hệ ư?”
Norin ngẩn ra, tháo mũ vô trùng trên đầu xuống, gãi gãi mái tóc bóng sáng vài ngày chưa gội: “Cái này à, trước mắt thì cũng có suy đoán này đấy. Với loài người cũng nói luôn, hiện tại trong y học không phải đã chứng minh được tuổi thọ của người tiến hóa so với người chưa tiến hóa đã kéo dài hơn, mà trong số người tiến hóa, từ cấp F đến cấp A, theo lý thuyết thì tuổi thọ càng lúc càng dài hơn hay sao? Cấp S thì lại càng nhảy vọt về độ dài.
Sau đó chúng tôi phát hiện, từ người chưa tiến hóa đến tiến hóa cấp F, đến cấp A, lại đến cấp S, về cấp gen đại khái cũng hiện ra xu hướng tăng lên. Nhưng hiện tại còn chưa thể xác định tuổi thọ dài ngắn nhất định có liên quan đến cấp gen được.”
Norin hơi bất đắc dĩ, nói: “Làm sao thì cũng phải nghiên cứu vài thập niên mới có thể có kết luận được, hơn nữa không chỉ hai ba cá nhân là có thể hoàn thành nghiên cứu đó. Tôi cần nhân thủ, cần đầy đủ thiết bị.”
Diệp Duệ Thăng khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Về thiết bị anh viết ra một tờ giấy, tôi sẽ cố gắng lấy cho anh. Còn nhân thủ, anh có chọn được người đáng tin nào không?”
Thứ Norin chờ chính là những lời này, vội vàng nói: “Anh chờ chút, tôi liền viết cho anh ngay.”
Anh ta viết tên thiết bị và tên người đầy một trang giấy, giao cho Diệp Duệ Thăng: “Những người trong này có một chút là người gia tộc chúng tôi, một vài người là đồng nghiệp của tôi trước kia, tôi bảo đảm họ đều đáng tin cậy. Cuối cùng là mấy người tuy rằng tôi nhìn rất ngứa mắt, nhưng họ cũng đủ say mê với nghiên cứu gen, năng lực cũng rất được, nhân phẩm thì còn ổn. Muốn đưa họ đến đây hay không, tự anh xem thử.”
Diệp Duệ Thăng cầm tờ giấy đó rồi đi sắp xếp ngay.
Lúc này người anh chờ cũng tới rồi.
“Tướng quân!” Chu Cần mới vừa đáp phi thuyền xuống liền tới báo cáo. Cái người làm Tổng đốc là Diệp Duệ Thăng cứ làm việc ở bên ngoài liên tiếp vài tháng, còn hắn làm trợ lý thì phải giám sát sao Burfield. Nhưng nửa tháng trước hắn nhận được mệnh lệnh của Diệp Duệ Thăng, lập tức bàn giao công việc trong tay lại, liền từ sao Burfield chạy đến.
“Ngồi đi.” Diệp Duệ Thăng gặp hắn ở khu văn phòng, “Mọi chuyện trên sao Bur đều tốt chứ?”
“Tất cả đều tốt, việc trong tay tôi cũng đều giao lại xong. Chỉ là Tổng lãnh sự đã vài tháng rồi không xuất hiện, bọn người ở sao hành chính có hơi xao động.” Chu Cần nói.
Tuy chỉ là linh vật, nhưng linh vật như Doya Anlilan, cũng có tác dụng nhất định.
Diệp Duệ Thăng nói thờ ơ: “Không cần để ý tới, chỉ cần quân đội ổn định là được, thứ khác đều là việc nhỏ.”
Anh nói với Chu Cần: “Chu Cần, anh là người đi theo tôi lâu nhất, cũng là trợ thủ đắc lực tôi tín nhiệm nhất nhất, giờ tôi có nhiệm vụ hạng nhất quan trọng hơn giao cho anh.”
Chu Cần theo bản năng ngồi thẳng tắp: “Boss, anh cứ việc phân phó!”
“Tôi muốn thành lập một tổ đội nhỏ đặc biệt, anh là tổ trưởng, mấy người này là tổ viên của anh, bọn họ lần lượt sẽ đến, các anh mau chóng làm quen một chút.”
Đầu tiên Diệp duệ thăng cho Chu Cần một phần danh sách mình viết ra, sau đó lại đưa tờ giấy của Norin cho hắn, “Sau khi tập hợp, các anh lấy các thiết bị trong tờ giấy này về. Còn những người trong đó, mỗi người đều phải điều tra rõ ràng cho tôi, chủ yếu xem sau lưng có lui tới thế lực nào không. Nhớ kỹ, lúc làm những việc này đừng kinh động tới bất cứ thế lực hoặc người nào, cũng phải ẩn giấu cho tốt.”
Chu Cần nhận được danh sách thứ nhất thì trong lòng liền hơi ngạc nhiên. Tên của những người này, rất nhiều người hắn đều quen, từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Còn có một vài người thì khá xa lạ, nhưng cũng đều là nhân vật trong tập đoàn quân Thứ Bảy rất được trọng dụng.
Trong những người này mỗi một người đều là tinh anh. Có người am hiểu chiến đấu tập kích bất ngờ, có người am hiểu điều tra, người thì chuyên môn tra tấn, lại có cả người chuyên phân tích số liệu, sàng lọc dữ liệu. Đã vậy còn có mấy người là tinh anh của đội chữa trị, đội hậu cần.
Có thể nói đây là nhân tài chuyên nghiệp nhiều mặt khắp nơi, thậm chí đại đa số mỗi người đều đã là đội trưởng tiểu đội, phó đội trưởng. Ước chừng có 300 người rồi.
Từ trong một tập đoàn quân hai triệu người sàng lọc ra 300 người như vậy thật sự không tính là gì. Tổ đội nhỏ khác nhau trong quân đội chọn ngẫu nhiên ra một người, nhân số còn lớn hơn danh sách trên. Nhưng 300 người đó được đặt cùng nhau, chất lượng cao như thế thì những tổ đội nhỏ kia xa xa cũng chưa bằng được, có khả năng phát huy tác dụng rất lớn.
Trán Chu Cần lấm tấm mồ hôi: “Boss, tổ đội ‘nhỏ’ này, tôi, tôi chỉ sợ lãnh đạo không được.”
Đó là hắn nói uyển chuyển thôi, thật ra chính là, hắn cảm thấy mấy người tinh anh đấy cơ bản là hắn không áp chế được.
Chu Cần không thể nghi ngờ là một người rất ưu tú, nhưng hắn ưu tú chủ yếu ở chỗ hắn là một người toàn tài, các mặt đều khá cân đối. Có câu nói rằng phát triển toàn diện chẳng khác nào toàn diện bình thường. Đem so sánh với một người trong danh sách này phô bày ra sở trường đặc biệt, đúng thật là có vẻ hắn hơi bình thường.
Diệp Duệ Thăng cười nói: “Yên tâm đi, đội các anh trực tiếp nhận lệnh từ tôi, chủ yếu là ngày thường thì anh quản lý họ.” Thứ Diệp Duệ Thăng coi trọng nhất, thật ra là tài quản lý ở Chu Cần mới có thể. Trời sinh hắn có thể phối hợp đủ loại người, hơn nữa hắn cũng đủ cẩn thận, am hiểu việc chú ý tin tức các thứ.
Đương nhiên, đối với sở thích thân mang vô số acc, ngụp lặn hóng drama trong vô số diễn đàn, Diệp Duệ Thăng vẫn là cảm thấy khá là đam mê.
Biết được ý boss nhà mình sẽ không buông tay mặc kệ, Chu Cần yên tâm: “Tôi hiểu rồi, bảo đảm sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.”
Diệp Duệ Thăng lại nói: “Mặt khác còn phải đưa đến chỗ các anh vài người, hằng ngày chờ đợi hai anh em tiến sĩ Norin sai phái với cả bảo vệ bọn họ luôn, cái này thì nói sau đi. Trừ việc này ra, các anh còn cần làm một chuyện, đến lúc người đến đông đủ tôi sẽ nói trong một lần. Hiện tại nói trước với anh một tiếng, tôi muốn các anh đi một chuyến đến Liên minh.”
“Liên minh?” Chu Cần kinh ngạc, “Là Đại Liên minh quần tinh* Sachedon?”
*Từ gốc 星际 (tinh tế, interstellar, giữa các vì sao): mình nghĩ là một khu vực sao tụ lại thành mảng lớn nên thấy từ quần tinh (cụm sao, đám sao) thích hợp nhất. “Đúng vậy, chính là đối thủ một mất một còn của đế quốc chúng ta.” Diệp Duệ Thăng cười nói, “Mục tiêu của các anh, là có một nước nhỏ trong Liên minh, trong đó có một tổ chức được cả nước chống lưng, tổ chức Mã Nghĩa.”
Diệp Duệ Thăng lấy ra một tấm bản đồ sao 3D từ bàn làm việc của anh, chỉ vào điểm đỏ như có như không vượt qua cả một thiên hà trên đó: “Đây là tọa độ gần đúng.”
Tọa độ này, tất nhiên là chip định vị biểu thị tọa độ cấy dưới da Lưu Đại Hải. Không hổ là giai đoạn công nghệ đen* cao cấp nhất hiện giờ, ngốn của Diệp Duệ Thăng một khoản tiền để mua thứ bảo bối vượt vũ trụ này, mặc dù phải vượt qua một quần tinh bên kia, ở một lưới khu vực sao hoàn toàn không liên quan, cũng có thể thu được tín hiệu mờ nhạt ở phía bên này.
*Công nghệ đen (black technology, 黑科技): Nghĩa gốc chỉ tri thức vượt trên công nghệ hiện có của con người, không phải do con người tự phát triển, vượt xa phạm vi tri thức hoặc công nghệ hiện đại của con người, thiếu cơ sở khoa học của thời đại hiện nay và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên. Về sau nó được mở rộng ra để tìm hiểu những điều chưa hiểu được trong thế giới quan hiện tại của loài người.Công nghệ đen mà chúng ta thường nói đến bây giờ là để chỉ những công nghệ và cải tiến mạnh mẽ hơn hoặc tiên tiến hơn, phát triển sau sự phát triển của công nghệ cao. Nó cũng bao gồm những cải tiến và nâng cấp lớn dựa trên những công nghệ hiện có và những thay đổi trong trải nghiệm sản phẩm.Chi tiết tìm hiểu trên chị gg:))) Đương nhiên, bởi vì lo tổ chức nghiên cứu của bên kia có kỹ thuật khoa học cao cấp hơn, phát hiện cái chip đó. Diệp Duệ Thăng đối chiếu với bản đồ Liên minh quần tinh Sachedon, phát hiện tọa độ con chip nghi ngờ là ở địa điểm đất nước đó mà Hoàng Đại Hà đã thuật miệng lại, dừng lại rất nhiều ngày rồi mới di chuyển, liền đóng tín hiệu.
Vậy nên tọa độ chi tiết tỉ mỉ của tổ chức Mã Nghĩa, vẫn không rõ.
Nếu cần thiết, Diệp Duệ Thăng sẽ lại mở tín hiệu lần nữa, định vị lần hai.
Còn một tin tốt, chính là trong tay Diệp Duệ Thăng còn có một phần bản đồ lộ tuyến cực chi tiết, đều thông qua quỹ đạo con chip đó đã từng di chuyển rồi chỉnh sửa lại mà thành. Đó tất nhiên là lộ tuyến Lưu Đại Hải trở về nước, bao gồm việc từng dừng lại ở địa phương nào trong thời gian bao lâu đều được ghi chép kỹ càng.
Kế hoạch lén đi lần này, bọn họ cơ bản chỉ cần nghiên cứu lộ tuyến này thật tốt, là có thể đủ làm ít hưởng nhiều.
°°°°°°°°°