Chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu, tính hắn từ trước tới nay đều khá lãnh đạm, có tiền lệ của hoàng đế cùng hoàng hậu, Lục Chất hoàn toàn không thiết tha gì tới nữ nhi tình trường. Sau này có cưới ai, cũng chỉ là có thêm một người giúp hắn xử lý chuyện của nội viện, đối với Lục Chất mà nói, không có gì khác biệt.Đạo lý này hắn hiểu rất rõ, nhưng hôn sự cứ kéo rồi lại kéo, có phải trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một hy vọng xa vời không, Lục Chất chưa từng nghĩ đến.
Đến buổi chiều, Tạo Chức cục quả nhiên phái người đến, bốn Đại ma ma dẫn theo một chuỗi cung nữ, khiêng theo mười mấy rương gỗ đỏ, mỗi rương để một phần của lễ phục, giữ cho lễ phục không bị nhăn khi đến nơi.
Lần này bữa tiệc chúc thọ trưởng công chúa không chỉ là chúc thọ, Nghiêm Dụ An vô cùng chi li với lễ phục, có chút vấn đế nào đều soi hết ra, không bỏ qua cái gì.
Chờ Lục Chất thử xong hết tất cả mọi thứ, để cung nữ ghi lại những thứ cần chỉnh sửa, trời cũng đã tối.
Thời điểm hắn thử quần áo, Tử Dung ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đi tới đi lui, dáng vẻ rất có hứng thú.
Chờ cung nữ đi hết, Lục Chất vươn tay nhéo nhéo tai cậu, hỏi: “Ngươi nhìn nhìn cái gì vậy?”
Tử Dung ngẩng đầu nhìn hắn, hai con mắt trong veo sạch sẽ, trong đấy chỉ có một mình hình ảnh của hắn, không có gì khác, âm thanh mềm mềm nói: “Nhìn điện hạ, điện hạ rất đẹp mắt a…”
Nhìn dáng vẻ ngây ngất kia của cậu, Lục Chất không khỏi mỉm cười, buông tai cậu ra, chuyển qua bóp bóp hai gò má, nói: “Tên tiểu nhân, chỉ biết nhìn ngoại hình.”
Tử Dung cười hì hì, ôm eo Lục Chất, mặt dán lên ngực hắn, cọ cọ: “Ta chỉ biết đến thế thôi, chỉ biết đến thế thôi a.”
Nhìn xung quanh, lúc này, trong phòng ngủ tại chính điện không có người, nội thị cũng đã bị hắn cho ra ngoài, Lục Chất mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần gặp Lục Lân cùng Lục Tuyên, trong lòng hắn như có một tảng đá lớn đè lên, khó chịu, còn có chút cảm giác hít thở không thông….
Tảng đá đó luôn không ngừng nhắc nhở hắn, hắn sống, không phải vì chính mình, trên vai hắn chính là gánh nặng, là mặt mũi của một nhánh bên tiên hậu, là sự mong chờ của dòng chính với bản thân.
Không được làm điều gì vô ích, không thể đi sai đường. Chỉ có thể tiếp tục bước đi, không thể quay đầu.
Lục Chất bình ổn lại tâm tình của mình, hai tay ôm lấy tiểu hoa yêu đang nũng nịu trong lòng, lại thầm thở dài.
Có đôi lúc, hắn lại có một loại xúc động, cực kì muốn giữ Tử Dung lại bên người, nhưng, Lục Chất tự nhủ, chờ ngươi khỏi hẳn bệnh, rồi chui về bên trong cây thôi, ngươi không thể sống trong cái hoàng cung đυ.c ngầu này được.