Lê Nguyễn là một con hồ yêu, một lần độ kiếp lại không thành công, may sao vẫn còn giữ được mạng sống, có điều tu vi bị tổn hao nghiêm trọng
Tiền bối trong tộc chỉ dạy, trọng thương thế này, muốn tự mình tu luyện lại là rất khó rất khó, chỉ có thể song tu
Thế là hồ yêu nhỏ mỗi ngày đều ôm đuôi, ngồi trước cửa động, chờ người có thể cùng mình song tu đi tới
Trời không phụ lòng hồ, cuối cùng cũng có một nam nhân rớt từ trên trời xuống, xỉu ngay trước cửa sơn động hồ yêuNam nhân này tuấn lãng vô song, Lê Nguyễn kéo hắn về hang động, cho ăn ngon uống ngọt chữa trị khỏi vết thương, mỗi ngày liên tục hỏi: Song tu nhé? Hôm nay có thể không? Bây giờ có thể không?
Mấy tháng trôi qua, tu vi của Lê Nguyễn khôi phục, dùng xong liền bỏ, xóa sạch ký ức của nam nhân nọ rồi đuổi về nhân gian.
Ai ngờ không lâu sau đó y lại phát hiện chân khí tích tụ trong bụng, trút vào bao nhiêu thì bị nuốt bấy nhiêu, căn bản không thể tu luyện nổi.
Lê Nguyễn xoa cái bụng phồng lên, buồn bực: Ăn nhiều trái cây quá sao?
Giang Thận thân là thái tử, từ nhỏ đã bị cuốn trong dòng xoáy tranh đoạt quyền lực, tính toán sâu xa, thủ đoạn độc ác.
Hắn bị người mưu hại rơi xuống vực, mất tích mấy tháng, sau khi trở về gϊếŧ chết gian thần, trừ sạch kẻ xảo trá, xử lý hết tất cả những kẻ đã từng hãm hại hắn. Duy chỉ có chuyện bản thân chạy thoát thế nào khi bị ám sát, rồi lại chữa khỏi thương thế như thế nào thì hoàn toàn không nhớ.
Mãi đến một ngày nọ, có một tiểu thiếu niên xinh đẹp tìm tới cửa, đỏ mắt tức giận nói: Ta mang thai con của ngươi rồi, ngươi hại ta không thể tu luyện, ngươi phải chịu trách nhiệm.
Mềm mại đáng yêu mỹ nhân thụ x Cuồng lông xù phúc hắc công.
Ngốc bạch ngọt, sinh tử văn, giai đoạn đầu chậm nhiêt, nội dung lông xù là chủ yếu, chương 14 bắt đầu hóa thành hình người.
Nội dung giai đoạn sau cũng không nhanh, không có quyền mưu, chỉ có công cụ người thúc đẩy cốt truyện.