Chương 1: Nàng Biến Thành Tiểu Hồ Ly Được Bạo Quân Yêu Chiều?!

"À... ừm... Bệ hạ~"

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo như nước. Giản Dục đang ngủ say, bỗng bị đánh thức một cách mơ hồ bởi tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của một người nữ. Nàng khó chịu trở mình.

Ai vậy chứ? Đêm khuya xem phim mà không giảm nhỏ âm lượng một chút sao! Không biết giấc ngủ của người lao động quý giá như vàng à?!

Giản Dục nhíu chặt mày, định kéo chăn trùm kín tai nhưng tay chân nàng quờ quạng một hồi vẫn không tìm thấy chăn đâu.

Nàng sờ soạng xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng nhớ rõ ràng mình đã mua ga trải giường làm bằng vải lanh cơ mà? Sao vừa rồi khi nàng sờ thấy ga trải giường lại mềm mại như lông thú, thậm chí có vài chỗ còn cứng như thêu chỉ nổi?

Bây giờ là tháng Sáu, mặc dù trời chưa quá nóng nhưng nàng đâu đến mức trải chăn bông lông cừu lên giường chứ?!

Giản Dục hốt hoảng mở to mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn phân nửa.

Nàng nhất định phải xem chuyện gì đang xảy ra với chiếc ga trải giường này!

Nàng nghiến răng chống tay ngồi dậy, định nhìn kỹ ga trải giường dưới thân mình nhưng vừa đưa tay ra, nàng đột ngột khựng lại—

Bàn tay này... hoàn toàn không phải của con người!!

Nói chính xác hơn, đây là một cái móng vuốt.

Mềm mại, trắng muốt, phủ đầy lớp lông dày, còn có năm móng vuốt dài và nhọn.

Tim nàng run rẩy, từ từ cúi xuống nhìn kỹ. Bộ đồ ngủ Doraemon đã bạc màu của nàng biến mất, thay vào đó là một cơ thể động vật phủ đầy lông trắng.

Nàng, một người làm công vất vả của thế kỷ 21, chỉ vì lần đầu tiên ngủ sớm sau bao ngày tăng ca, vừa tỉnh dậy... đã biến thành một con hồ ly?!

Giản Dục cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể có người hắt một xô nước đá lạnh buốt lên toàn thân.

Đây là ý gì chứ?!

Chẳng lẽ chỉ vì nàng không chịu nổi việc tăng ca suốt một tháng mà bị sếp khai trừ luôn cả tư cách làm người sao??

Trong lúc đầu óc nàng đơ ra, tiếng rêи ɾỉ quen thuộc của người nữ kia lại vang lên lần nữa: “À... Bệ hạ... nhẹ thôi... A..."

Toàn thân Giản Dục cứng đờ, vội vàng dùng móng vuốt bịt miệng mình lại, sợ rằng mình sẽ phát ra âm thanh gì đó và bị phát hiện.

Khi tiếng thở dốc của người nữ dần dần tắt lịm, nàng mới dám từ từ ngồi dậy và bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng mang đậm phong cách cổ xưa.

Có một chiếc bình phong ba tấm khắc hoa hải đường bằng gỗ tử đàn, một cái bàn vuông sơn đen bóng loáng, và một tấm rèm mành ngọc trai khảm thủy tinh lấp lánh.

Nàng đang nằm trên một chiếc sập quý phi, trải một tấm thảm lông tằm mỏng, trên đó thêu những chùm hoa hồng nhạt li ti.

Ở góc phòng, trên chiếc giường lớn chạm khắc từ gỗ lê, một người phụ nữ không mặc gì đang không ngừng xoay chuyển cơ thể. Khuôn mặt quyến rũ của nàng ta đỏ ửng một cách bất thường, đôi tay trắng nõn mơn trớn làn da mịn màng, trông vô cùng mê hoặc dưới ánh sáng từ màn trướng màu hồng phấn.

Giản Dục vô thức nuốt nước miếng, nhất thời bị cảnh tượng gợi cảm này làm cho sững sờ.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng bỗng bị một đôi tay thon dài như cành trúc bế bổng lên, kèm theo đó là một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên: “Tiểu Tưu nhi, đừng nhìn, dơ bẩn.”