[Tiểu hồ ly trắng thông minh lanh lợi x Bạo quân lạnh lùng âm hiểm tuyệt sắc.]
Sau khi Giản Dục xuyên thành con hồ ly nhỏ được bạo quân Mật Hề nuôi dưỡng, nàng đột nhiên phát hiện rằng tên bạo quân hung tàn này trong tương lai sẽ chết thảm. Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Nàng còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống không phải làm việc mà có thể cơm no rượu say!
[Ê, cái này không thể gϊếŧ!]
[Cái này cũng không được gϊếŧ!!]
[A a a, cái này càng không thể gϊếŧ được!!]
Giản Dục cảm thấy việc dùng thân xác hồ ly nhỏ này để khuyên một bạo quân không gϊếŧ người thật sự rất mệt mỏi nhưng không ngờ kết quả lại thật kỳ diệu khi tất cả đều được khuyên ngăn thành công?
Kết quả là một ngày nọ, khi nàng đang ăn uống no nê thoải mái trong điện, bạo quân bất ngờ xông vào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng và hỏi: "Sao không khuyên can Trẫm nữa? Trước kia chẳng phải rất giỏi gào lên sao?"
Giản Dục ngẩn ngơ tại chỗ, nửa miếng bánh ngọc lộ trong tay rơi "bịch" xuống đất.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương trèo cây đi bắt tổ chim rồi!"
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cởi giày lội hồ đi bắt cá rồi!"
“Hoàng thượng..."
Khi Mật Hề kéo Giản Dục người toàn thân lấm lem bùn đất, ra khỏi hồ nước trong hoàng cung, khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn cứng đờ lại.
“Giản Dục, nếu nàng còn không nghe lời, Trẫm sẽ ném hết mấy con vật nhỏ nàng nuôi ra ngoại ô phía Tây đấy!"
Đám nô tài run lẩy bẩy, còn Giản Dục thì bất ngờ ôm lấy cổ hoàng đế, rồi đặt một nụ hôn "chụt" lên khuôn mặt như ngọc của hắn: “Hề Hề là phu quân tốt nhất thiên hạ ~ Ta biết chắc phu quân sẽ không làm như thế đâu!"
Mật Hề hơi nheo mắt vuốt ve khuôn mặt mình, nét căng thẳng dần dần giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên một cách mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhíu mày và lạnh nhạt nói: “Lần sau không được như thế nữa." Lại là một ngày bị hồ ly nhỏ nhà mình nắm thóp.