Chương 1: Phỏng vấn trước khi thi

Vòng sơ khảo chương trình Idol 101sắp được ghi hình.

Phòng chờ rộng rãi và sáng sủa, nhưng hiện tại đang ngập tràn căng thẳng và lo lắng không thể xua tan.

Những chàng trai trẻ với trang phục lộng lẫy, phong cách đa dạng, liên tục di chuyển qua lại. Trên khuôn mặt ai nấy đều không giấu được vẻ cứng nhắc, cố gắng khởi động cơ thể hay hít thở sâu để trấn tĩnh lại.

"Nhìn giúp tớ xem mặt có bị lem phấn không?"

"Không, không sao! Nhưng giọng tớ khàn quá, sắp lên diễn rồi mà vẫn cứ ho khù khụ!"

Đây là chương trình tuyển chọn lớn nhất châu Á, quy tụ 101 thực tập sinh đến từ 30-40 công ty khác nhau. Trong cuộc đua khốc liệt để theo đuổi ước mơ, chỉ có 9 người sẽ chính thức được ra mắt.

Chương trình còn mời ba vị giám khảo khó tính, phụ trách vocal, vũ đạo và rap, tất cả đều là những tên tuổi đình đám trong ngành. Khi danh sách giám khảo được công bố, mạng xã hội đã lập tức bùng nổ.

Nhiều thí sinh không thể ngồi yên trong phòng chờ, vừa để chuẩn bị, vừa mong mỏi được tận mắt gặp thần tượng của mình, liên tục nhảy cẫng lên vì phấn khích.

"Trời ơi, sắp được gặp nữ thần của tôi rồi, không thể bình tĩnh nổi!"

"Tớ căng thẳng quá! Lúc nãy nhân viên hỏi gì, tớ nghe chẳng rõ, trả lời bừa luôn. Hy vọng không bị phát trên truyền hình!"

Nhân viên phụ trách phỏng vấn trước buổi diễn với chiếc máy quay trực tiếp bất ngờ chú ý đến một người ngồi trong góc.

Người này đang bình tĩnh tựa vào ghế sofa, không tranh giành ống kính, không có vẻ gì là lo lắng, thoải mái nhấp một ngụm nước uống vitamin C mà chương trình tài trợ.

Khuôn mặt cậu ta ẩn trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi chân dài, thẳng tắp đang thảnh thơi bắt chéo, với tỷ lệ cơ thể đẹp đẽ thu hút sự chú ý.

Nhân viên quay phim thoáng bối rối trước sự bình thản này.

Không chen lấn để lên hình, chắc hẳn đây là nhân vật máu mặt hoặc chỉ là kẻ không nổi tiếng. Quanh cậu ta không có ai, và trang phục cũng không phải đồ hiệu, có lẽ khả năng thứ hai cao hơn.

Với tâm thế làm cho xong nhiệm vụ, máy quay bắt đầu tiến về phía góc phòng, hướng về phía cậu ta.

Nhân viên: "Xin hỏi bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi tham gia chương trình này?"

Máy quay chưa kịp rõ mặt, thì một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên:

"Tôi nghĩ rằng..."

Lúc này, Vân Nguyệt Minh từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt rạng rỡ đến lóa mắt dần hiện ra trên màn hình. Cậu khẽ mỉm cười, làm cả không gian xung quanh như bị chấn động, đông cứng trong khoảnh khắc.

"...Đó là niềm đam mê và ước mơ không bao giờ tắt."

Giọng nói ổn định, không nhanh không chậm.

Máy quay trực tiếp đột ngột rung lên.

"——!"

Tất cả mọi người, bao gồm cả khán giả trực tuyến, đều bị cặp mắt sáng rực, nhuốm chút nụ cười của cậu thu hút ngay tức thì.

Trong trẻo, đẹp đẽ, đẹp đến ngỡ ngàng.

Với khuôn mặt sinh ra để quyến rũ lòng người, ai nhìn một lần cũng cảm thấy thêm phần thiện cảm.

Giữa bầu không khí dày đặc phấn son, sự xuất hiện của Vân Nguyệt Minh như một làn nước trong xanh mát lành khiến khán giả như đột ngột chìm vào một hồ nước trong vắt, mang lại cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài.

Trên màn hình bình luận, một làn sóng cuồn cuộn dâng lên:

【Cậu em này là ai??? Tôi tuyên bố toàn bộ phiếu của tôi thuộc về cậu ấy!】

【Miệng nói cái gì thì không rõ, nhưng xin phép được hôn ngay lập tức có được không?】

【Trời đất, đây là khuôn mặt hoàn hảo nhất từng thấy, vừa linh hoạt vừa quyến rũ mà vẫn rất thuần khiết!!】

【Giọng nói hay quá, phản ứng cũng nhanh, không phải kiểu thiếu chất xám đâu, tôi có chút đổ rồi...】

Nếu không nhờ cuộc phỏng vấn đột ngột này, có lẽ các thí sinh khác cũng không chú ý đến sự hiện diện của Vân Nguyệt Minh trong góc.

Bị nhan sắc của cậu làm choáng ngợp, họ cũng cảm thấy có chút lo lắng.

"Chết thật, cậu ta là thực tập sinh của công ty nào thế? Phát sáng luôn kìa!"

"Nhìn bảng tên của cậu ấy kìa, là thực tập sinh tự do, chắc chắn là cao thủ rồi!"

"Với khuôn mặt như vậy, chắc mấy công ty lớn đều tranh giành nhau cho mà xem!"

"Chưa gì mà tớ cảm thấy mình bị loại rồi..."

Vân Nguyệt Minh hoàn toàn không chút căng thẳng, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Bởi vì đây là công việc nhẹ nhàng nhất mà cậu từng làm.

Có wifi, có nước uống, có máy lạnh. Chỉ cần nói linh tinh vài câu là xong!

Quá đã!!!