Chương 9: Vị diện 1: Hào môn thế gia (9)

Vốn là Liễu Tuyết định đến Thiên Ưng hội một chuyến nhưng vừa hay Kha Triệt có một bữa tiệc rượu thương nhân tương đối quan trọng cần tham gia, mà Thẩm Thanh Nhã cũng sẽ đến bữa tiệc đó.

Đừng hỏi tại sao người Thiên Ưng hội lại có mặt trong tiệc rượu này.

Thiên Ưng hội là bang phái hắc đạo, chuyện này đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng Thẩm thị của Thẩm gia lại là bạch đạo. Thẩm gia hắc bạch lưỡng đạo, đen trắng đều ăn.

---

Bình thường có bữa tiệc quan trọng nào đó cần Kha Triệt góp mặt, anh ta đều sẽ dẫn nguyên chủ theo.

Dù không có bạn gái nhưng có nguyên chủ là em gái theo cùng cũng sẽ bớt bị người ngoài đàm tiếu, nhòm ngó hơn.

Nam nhân 26 tuổi dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, biết đối nhân xử thế, ôn tồn, lễ độ, quan trọng hơn là còn chưa có bạn gái, gia cảnh lại tốt, thì thử hỏi sao không thành tâm điểm chú ý?

Vậy nên mới nói... trai ngoan quá cũng khổ a.

Mà "anh trai" ta lại còn thuộc hàng cực phẩm của cực phẩm nữa đó. Không nhòm ngó mới là không bình thường.

Kha Triệt đi dự tiệc thì ít mà váy dự tiệc của nguyên chủ thì phải chứa cả ở phòng riêng. Lúc Liễu Tuyết nhìn thấy căn phòng ấy, trong đầu không còn gì ngoài một chữ... TIỀN.

Mỗi một bộ váy đều là đặc chế riêng, được cắt may thủ công vô cùng tỉ mỉ, tinh tế đồng thời cũng rất phù hợp với thân hình, dáng người, khí chất của nguyên chủ.

Càng nhìn căn phòng kia Liễu Tuyết càng thêm mơ màng. Đã vậy, Kha Triệt lại còn kêu cô đặt may thêm mấy bộ nữa.

Hai cái anh em phá gia chi tử nhà này... Haizz...Thôi đi, dù sao cũng là tiền của người ta, có tiêu cũng là quyền của người ta.

Liễu Tuyết nói Kha Triệt không cần quan tâm, những việc này cô có thể tự lo liệu được, vậy mà tên anh trai cuồng em gái này cứ chẳng khác nào chỉ hận không thể tự tay trang điểm cho cô luôn vậy.

Thảo nào anh ta yêu nữ chính lâu như thế mà mãi vẫn không nhận ra.

Liễu Tuyết chọn lấy một bộ váy đuôi cá màu trắng, vừa có thể tôn lên dáng người lại còn rất hợp với khí chất của nguyên chủ, trẻ trung mà cũng không kém phần thành thục.

Đương nhiên, quan trọng hơn là rất cần cho một bạch liên hoa.

Thiết lập nhân vật của nguyên chủ, ta một giây một phút cũng không được phép quên. Nếu không tên hệ thống chết tiệt kia nhất định sẽ lại gào lên.

Những đồ trang sức, phụ kiện đi kèm khác trong phòng nguyên chủ không món nào là không làm trong mắt Liễu Tuyết hiện lên hai chữ "có tiền".

Không sao! Đại tỷ ta giàu quen rồi. Chỉ với mấy thứ này mà muốn sáng đến hỏng mắt ta? Đợi sang năm đi.

Lướt qua một vòng, Liễu Tuyết chỉ lấy bộ lễ phục kia mà thôi. Đồ trang sức khác thì Liễu Tuyết đều tự lấy đồ của cô.

Liễu Tuyết cứ tưởng rằng Kha Triệt sẽ không để ý. Vậy mà hắn vừa liếc qua một cái liền nhận ra không phải những trang sức mà nguyên chủ thường đeo kia.

Trí nhớ anh ta có phải hơi quá tốt một chút rồi không?

Ta bỗng nhiên cảm thấy nam phụ đại nhân cũng biếи ŧɦái không kém tên họ Giang kia đâu.

Cứ nghĩ đến là lại lạnh người.

---

8 giờ tối, tiệc rượu thương nhân.

Không nằm ngoài dự đoán, cô và Kha Triệt vừa bước vào liền trở thành tâm điểm. Kha Triệt thì không cần phải nói. Đương nhiên giá trị nhan sắc của Kha Lam Nguyệt cũng không kém.

Nếu không phải mọi người đều biết bọn họ là anh em thì nhất định sẽ có người lầm tưởng là một cặp tình nhân cũng không biết chừng.

Liễu Tuyết đảo mắt xung quanh vài vòng, rất nhanh đã nhìn thấy Thẩm Thanh Nhã cùng đại thiếu gia Thẩm gia -Thẩm Thanh Phong.

"Anh trai, anh cứ ở đây nói chuyện với mọi người đi, em qua đằng kia ngồi nghỉ một chút." Cô quay sang nói nhỏ với Kha Triệt.

Kha Triệt cũng không quá lo lắng, để cô tự đi một mình.

Nguyên chủ lớn lên cũng không phải bông hồng trong nhà kính, việc phải xuất đầu lộ diện trong những trường hợp như thế này đã không còn xa lạ gì, vẫn biết cách tự bảo vệ mình, đối phó với kẻ khác, . Đương nhiên trong đó thì không thể nào bao gồm nam chính đại nhân.

Cái loại thiết lập siêu Buff kia đến nam phụ còn chẳng phải là đối thủ thì một nhân vật như nguyên chủ vẫn là đừng nghĩ đến thì hơn.

Liễu Tuyết nhận lấy một ly cocktail từ nhân viên phục vụ rồi chọn một chỗ tương đối gần Thẩm Thanh Nhã mà ngồi xuống.

Cô nâng ly cocktail lên, nhìn ánh lam sóng sánh trong đó, lại vừa hay nhìn thấy nam chính tổng tài cao lãnh,lạnh lùng. Mà bên cạnh anh ta chính là nữ chính đại nhân An Tình.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Hai người họ mà không xuất hiện cùng nhau thì cái nhiệm vụ nhàm chán này của cô đã xong từ lâu rồi. Chẳng phải để đại tỷ ta ngày đêm trăn trở, suy nghĩ như thế này.

Để xem nào... Nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ... đủ một bàn mạt chược rồi nha.

Có khi hôm nay cô tham gia không phải cái gì tiệc rượu thương gia mà là hồng môn yến đi.

Dường như hai vị Thẩm gia bên kia cũng đã nhìn thấy nam nữ chính, tự nhiên không khỏi khó chịu ra mặt.

Nhưng người hào môn thế gia giỏi nhất chẳng phải là che dấu cảm xúc hay sao?

Nếu không phải Liễu Tuyết vẫn luôn để ý họ nãy giờ thì chắc chắn không thể nào nhìn ra được chút cảm xúc kia.

Liễu Tuyết vừa nhấp thêm một ngụm Cocktail, vừa nhìn theo anh em Thẩm gia tiến lại chỗ nam, nữ chính.

Thẩm Thanh Phong: "Giang thiếu đã lâu không gặp. Tôi có nhìn qua rồi. Việc làm ăn của cậu dạo này cũng không tồi đâu."

Giang Hạo Thần lịch sự đáp lại : "Tất nhiên cũng là nhờ có Thẩm đại thiếu gia giúp đỡ."

Hai người đàn ông qua loa khách sáo vài câu, Thẩm Thanh Phong rất nhanh liền chuyển ánh mắt nhìn sang phía An Tình.

Thẩm Thanh Phong: "Giang thiếu, thật không biết tiểu thư đây là..."

Giang Hạo Thần: " Bạn gái tôi. Đồng thời cũng là vợ chưa cưới của tôi."

Nam chính vẫn là hận không thể để cả thế giới biết nữ chính là người của hắn như vậy đi!