Liễu Tuyết ngồi lại trong quán cà phê khoảng thêm 10 phút nữa rồi mới trở về Kha gia. Mục đích của cô hôm nay cũng coi như hoàn thành được một nửa, ít nhất là để nữ chính nhìn rõ những việc mà nam phụ đã làm cho cô ấy nhiều đến mức nào. Như vậy là được rồi...
..........
Mấy ngày hôm nay Liễu Tuyết vẫn luôn ở Kha gia không chịu bước chân ra ngoài, ngày ngày giờ giờ siêng năng chăm chỉ học tập. Ngay cả thời gian rảnh để quan tâm đến nam phụ đại nhân cũng không có.
Ai bảo nguyên chủ học giỏi làm chi mới khiến cô bây giờ phải đau đớn, khổ sở thế này...
Bài tập còn chưa xong... nam chính, nam phụ cái gì đó, cô nào dư sức nữa?
Đúng là bây giờ hai người họ còn đang tranh đấu, huynh đệ tương tàn vì hồng nhan nhưng Kha Triệt ngày nào còn mang ánh sáng nam phụ thì ngày đó còn sống, anh ta còn mang ánh sáng nam phụ thì tuyệt đối vẫn không dễ đυ.ng.
Mà ánh sáng nam phụ là gì? Chính là để làm nền cho nam chính đó.
Liễu Tuyết cũng không lo anh ta thất thủ.
Nhìn bên ngoài thì sóng yên biển lặng nhưng bên trong thế nào chỉ người bên trong mới rõ mà thôi.
Cô còn phải học, không rảnh, không thể quản được.
---
Kha Triệt trong trí nhớ của nguyên chủ chính là một người anh trai cuồng em gái nên dù hôm trước cô có mắng hắn đến phát khóc thì hôm sau hắn vẫn tự hạ mình xin lỗi cô, dùng đủ mọi cách để cô bớt giận.
Nếu là nguyên chủ, đương nhiên anh ta sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Đáng tiếc, cô lại là Liễu Tuyết chứ không phải Kha Lam Nguyệt. Anh ta có xin lỗi thế xin lỗi nữa cũng không công vô ích mà thôi.
Cuối cùng, Liễu Tuyết cũng chỉ quăng lại cho anh ta một câu: "Muốn xin lỗi thì anh cứ lấy chị An Tình về đây đi."
Anh ta mà lấy được nữ chính thì chẳng phải là nhiệm vụ của cô hoàn thành được rồi sao. Cách thức đơn giản nhẹ nhàng như vậy lại vì tên họ Giang kia mà đi vào ngõ cụt.
Tức chết đại tỷ ta mà. Thật là muốn đánh người.
Mà tên hệ thống kia lại không cho.
Cô còn phải giữ thiết lập nhân vật của nguyên chủ.
Thiết lập của một bạch liên hoa.
Nguyên chủ tuyệt đối là một bông hoa sen trắng có thể khóc thì tuyệt đối sẽ không dùng đến tay chân. Cô ấy cũng không quan tâm gì nhiều đến điều đó, miễn sao đạt được mục đích một cách nhanh nhất, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt hoàn toàn không phải là vấn đề.
Nếu là nữ phụ ác độc của bộ truyện này tuyệt đối là một nhân vật phong vân tứ phía...
Rất không may, cái vai phụ này chỉ đáng ở tuyến mười tám, cả bộ truyện nói được hai câu mà thôi
Đất diễn đâu mà bạch liên hoa với chả tiểu thiên sứ cơ chứ?
Chỉ là Liễu Tuyết vẫn không hiểu. Bạch liên hoa cô diễn cũng được thôi. Nhưng ở đâu ra cái quy định bạch liên hoa thì không thể đánh người vậy?
Dùng nắm đấm còn không tốt sao? Hắn lại không thể đánh thắng ta.
Mệt mỏi...
Thật sự...
Thế là Liễu Tuyết tiếp tục làm tổ trong nhà thêm hai này nữa rồi mới chạy đến Giang thị "thám thính tình hình". Cô cũng muốn xem thử nam chính đại nhân mấy hôm nay sống có tốt hơn chút nào không. Đáng tiếc, loại cấp bậc đại thần kia đâu phải cô muốn gặp là có thể gặp.
Mặc dù không thấy được mặt mũi nam chính đâu nhưng ngược lại, Liễu Tuyết gặp được một người: Thẩm Thanh Nhã - nữ phụ chính hiệu của bộ truyện cẩu huyết, tang thương này.
Thẩm Thanh Nhã - nhị tiểu thư Thẩm gia - con gái lão đại Thiên Ưng Hội - một bang phái xã hội đen không ít máu mặt ở địa bàn này.
Cô ta và nam chính cũng có hôn ước từ nhỏ nên Thẩm Thanh Nhã vẫn luôn coi nam chính là chồng tương lai của mình.
Lại nói một tiểu thư xã hội đen như cô ta thật quá đáng thương đi.
Một lòng chung thủy cả đời với nam chính mà hắn đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm cho. Nói cách khác thì chính là chướng mắt không thèm nhìn.
Bối cảnh nam chính không trong sạch gì, tự nhiên bản thân hắn cũng không thể không vấy bẩn.Hắn ta từng là công tử làng chơi, một thân đi qua cả rừng hoa muôn sắc, có loại phụ nữ nào mà chưa từng dùng? Vậy mà một cực phẩm giai nhân như Thẩm Thanh Nhã lại không lọt vào mắt xanh của hắn.
Nghĩ lại thì "anh trai" cô vẫn tốt hơn tên họ Giang kia gấp trăm lần.
26 năm một thân xử nam chưa từng vướng bụi trần, tình yêu dành cho nữ chính cũng là chân thành tuyệt đối.
Nam chính lấy cái gì mà so sánh với "anh trai" cô? Ah... không, trừ cái hào quang nam chính kia ra.
Không có được lại càng muốn có. Hắn ta càng làm ngơ, Thẩm Thanh Nhã lại càng cố tình quấn lấy hắn nhiều hơn.
Vì vậy, khi Thẩm Thanh Nhã thấy nam nữ chính ở bên nhau sao có thể để yên cho An Tình?
Phải nói Thẩm Thanh Nhã đã làm rất tốt vai trò của một nữ phụ ác độc, không ngừng gây khó dễ cho An Tình hết lần này đến lần khác, cũng thất bại hết lần này đến lần khác.
Thậm chí lại lựa chọn một phương thức vừa cũ rích lại chẳng bao giờ thành công.
Nữ chính bị cô ta hạ xuân dược. Thẩm Thanh Nhã muốn tay chân của cô ta hủy hoại thanh danh nữ chính.
Vậy mà cuối cùng lại tạo cơ hội cho nam nữ chính lên giường với nhau. Cũng chính sự kiện này làm cho An Tình hoàn toàn cắt đứt tình cảm dành cho Kha Triệt.
Haizz... nữ phụ tâm cơ... thì vẫn làm sao thắng được mẹ tác giả ở đằng sau giở trò?Sau đó, Thẩm Thanh Nhã bị nam chính điều tra ra những việc mà cô ta đã làm. Thiên Ưng hội dù có mạnh đến đâu vẫn không thể đấu lại thế lực hắc ám sau lưng nam chính.
Tất cả mọi thứ cô ta có đều bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Không còn gia đình, không còn chốn để dung thân.
Nam chính để lại cho cô ta một cái mạng là muốn hành hạ cô ta đến sống không bằng chết.Bị bán vào quán Bar để đám đàn ông mua vui, bị luân phiên qua tay hết kẻ này đến kẻ khác mà mỗi một kẻ đều là cầm thú, súc sinh đội lốt người.
Thẩm Thanh Nhã bị đánh đập, sỉ nhục, cưỡng bức, hành hạ đến phát điên. Cuối cùng, động kinh mà chết.
Liễu Tuyết xem lại phần truyện của nữ phụ lại không khỏi rùng mình mấy cái. Vậy mà lại có người còn thảm hơn cả nam phụ đại nhân nhà ta sao?
Tại sao nhân vật phụ đều xấu số như vây chứ?
Hào quang nam chính thật là kinh khủng! Thật khiến người ta sợ hãi mà!