Chương 17: Vị diện 1: Hào môn thế gia (17)

Nói xong, cô cũng mặc kệ luôn hệ thống, tiếp tục "nước mắt đau thương" nhìn sang những quyển sách "muôn vàn yêu quý" không dám cách xa mà nói lời tạm biệt.

Người vì nghiệp lớn thì phải biết lựa chọn giữa tương lai và trước mắt, giữa cá nhân và mọi người.

Như đại tỷ ta vậy!

Tạm biệt!

Hệ thống: [...] Ký chủ nhà ta lại quên uống thuốc nữa rồi.

---

3 ngày 6 tiếng 42 phút 8 giây.

106 cuộc điện thoại, 72 tin nhắn.

Kha Triệt giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một chút tin tức cũng không có chứ đừng nói là thấy bóng người.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra từ ngày hôm trước.

An Tình cũng đã vận dụng những mối quan hệ mà cô quen biết nhưng kết quả nhận được chỉ khiến cô càng thêm thất vọng, càng thêm lo lắng, sợ hãi.

Cô không tin một người đang sống yên lành lại có thể mất tích một cách khó hiểu như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không thấy.

Không sao! Kha Triệt chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!

Cô đã tự nhủ câu nói ấy không biết bao nhiêu lần... chỉ là... càng nghĩ lại càng sợ hơn...

---

Liễu Tuyết cũng ra sức phát huy tình yêu thương mãnh liệt dành cho anh trai, cùng nữ chính chạy khắp những nơi có thể để tìm Kha Triệt.

Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, cô mới giấu An Tình gửi một tin nhắn để người bên kia hành động, thuận tiện mở ra định vị trên điện thoại, xác định vị trí lúc này của nam phụ.

Hội quán Mê Dạ?

Nam phụ đại nhân cũng biết chọn chỗ đó chứ!

Không tệ!

Rất có phẩm vị! Rất có tiền đồ nha~

Khi hai người bước vào hội quán, nữ chính liền bị không khí bên trong làm cho chấn động không ít.

Trong căn phòng lớn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những thiếu niên thiếu nữ dựa sát vào nhau điên cuồng nhảy nhót.

Trong không khí, hương nước hoa, thuốc lá, rượu nặng nồng nặc, hòa quyện vào nhau đến mức không còn phân rõ được là mùi hương nào.

Một nơi xa hoa , đồi trụy như vậy, An gia đại tiểu thư cũng là lần đầu tiên bước vào.

Liễu Tuyết nhìn sang An Tình lúc này sắc mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu, thân hình cứng đờ chẳng khác nào hóa đá.

Những mùi hương nồng nặc kia kí©h thí©ɧ thẳng vào khứu giác nhạy bén, khiến An Tình nhíu mặt, ôm bụng mà không ngừng nôn khan.

"Chị An Tình, chị có sao không?" Liễu Tuyết hai tay đỡ lấy thân thể cứng ngắc của An Tình giúp cô ấy đứng vững.

"Không sao! Chị không sao! Mau vào đi. Kha Triệt rất có thể đang ở trong đó."

"Nhưng chị xem mặt chị trắng đến như vậy... Phong thiếu chỉ nói là thấy có người giống anh trai em mà thôi, còn không chắc chắn có phải hay không. Hay để em đưa chị về trước đi! Sắc mặt chị kém như vậy, em nhìn còn đau lòng chứ đừng nói là anh trai em. Có khi anh ấy sẽ nổi điên lên mất!" Liễu Tuyết tận tâm quảng bá hình ảnh luôn cho nam phụ.

An Tình ngay lập tức bác bỏ:

"Chị không sao đâu mà! Chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi, không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc. Chị có linh cảm Kha Triệt đang ở trong đó."

Nữ chính người ta đã nói đến như vậy rồi thì ta còn có thể nói gì được nữa đây.

"Vậy được, để em dìu chị vào trong."

----

Càng tiến sâu vào trong hội quán, không gian càng rộng lớn hơn.

Những âm thanh tạp nham vừa rồi đã không còn mà thay vào đó là tiếng nhạc Jazz du dương, nhẹ nhàng cùng hương hoa nhài thoang thoảng, tinh tế.

Rõ ràng là một không gian vô cùng thích hợp để thư giãn.

Bất quá trong căn phòng lớn lúc này lại bừa bộn, hỗn loạn...

Bàn ghế, bình hoa, chùm đèn vỡ nát tứ tung. Nước chảy lênh láng. Những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng từ đèn phòng lấp lánh trong khói bụi mịt mù.

Chẳng khác nào chiến trường bom đạn sau trận đánh quyết liệt.

"Đứng dậy! Giang Hạo Thần, mau đứng dậy cho tôi! Ha... Giang đại thiếu gia uy danh lừng lẫy, còn chưa chịu được vài đòn đã gục ngã rồi sao?"

"Giang Hạo Thần... Đứng dậy... Đừng để Kha Triệt này thêm khinh thường anh!"

Ôi... nam phụ đại nhân ôn nhu, dịu dàng, ấm áp của ta đâu rồi?

Căn phòng tuy bừa bộn nhưng âm vang rất lớn. Từng lời từng chữ kia của Kha Triệt cả hai người đều nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Người kia là Kha Triệt mà bọn họ quen biết?

Ngay lúc này đây anh giống như một bậc Đế vương cao ngạo, lại giống như Tử thần khống chế sự sống của tất thảy, lãnh huyết, tàn độc nhìn xuống kẻ dưới chân mình.

Trong ánh mắt kia là sự chán ghét, hận thù cùng khinh bỉ đến cực điểm.

Trong lời nói kia đâu chỉ là tức giận mà còn là một sự tuyệt tình chưa từng có.

Còn kẻ dưới chân anh lại chính là Giang đại thiếu gia Giang Hạo Thần – kẻ đã từng coi mình là người trên vạn người, nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ đã từng bất chấp cả luân thường đạo lí, bất chấp pháp luật để đạt được mục đích của mình.

Trên gương mặt hắn đầy những vết bầm tím, xanh đỏ, thậm chí còn tụ máu sưng vù giống như quỷ ngục vô cùng đáng sợ lại vừa thê thảm đến không nỡ nhìn.

Người thắng, kẻ thua, người trên kẻ dưới,... chỉ một cái liếc mắt đều có thể rõ ràng.

Soái ca a~

Nam phụ nhà ta thật đẹp trai quá mà!

Hào quang nam chính là cái quỷ gì chứ?

Còn chẳng bằng một cái liếc mắt vung tay của nam phụ nhà ta đâu! Nam thần quốc dân là phải có phong phạm như vậy.

Nhìn thấy một Kha Triệt hoàn toàn đối lập với cái người cứ trầm ổn, im lặng kia, cái kí©h thí©ɧ đến từng giác quan này... Ai còn hơi sức đâu quan tâm đến Giang đại thiếu gia đang nằm bất tỉnh trên sàn nữa...

Ngoại trừ nữ chính tình yêu thương rộng lớn, bao la, vô bờ bến...

Có một câu nói rất không phù hợp với trẻ em không biết có nên nói hay không.

Thôi được rồi... Như thế mới xứng đáng là nữ chính vạn người mê a.