Chương 16: Vị diện 1: Hào môn thế gia (16)

"Chị An Tình... anh... anh trai em... mất tích rồi."

Liễu Tuyết vừa cất tiếng đã nức nở không ngừng, thương tâm không dứt, đau đớn không thôi.

Đừng nói là nữ chính đại nhân với lòng yêu thương bao la rộng lớn mà ngay cả hệ thống cũng cảm tấy đau lòng cho ký chủ nhà nó.

Ta phi!

Đau lòng... Đau lòng cái quái ấy mà đau lòng.

Tất cả đều là giả dối.

Giả dối... giả dối hết mà thôi.

Cô đừng mơ tưởng lừa được bản hệ thống!

"Sao cơ? Kha Triệt?... Lam Nguyệt, em bình tĩnh lại chút. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Anh trai em sao có thể mất tích được?"

Liễu Tuyết hai chân gác lên mặt bàn, tư thế nhàn nhã, thư thái, vừa ăn dâu tây, vừa khóc lóc đau thương bên tai nữ chính.

"Em... Em không biết nữa. Đã ba ngày rồi, anh ấy chưa về nhà, cũng không đến công ty. Em hỏi trợ lí Tần thì anh ta lại nói trong tuần này anh Triệt không có chuyến công tác nào phải đi xa cả. Em cũng đã tìm những nơi mà anh ấy có thể đến mà vẫn không thấy. Cứ giống như không tồn tại trên thế gian này vậy. Nhỡ như... nhỡ như anh trai em xảy ra chuyện gì đó... Em không biết làm sao nữa chị ạ."

An Tình nghe xong bỗng nhiên thất thần, toàn thân như đông cứng lại. Có một nỗi sợ hãi đang không ngừng xâm chiếm trong cơ thể cô.

Không biết bắt đầu từ đâu nhưng cô rất sợ, sợ rằng sẽ giống như những lời Lam Nguyệt nói, sợ anh xảy ra bất trắc, sợ rằng sẽ mất đi anh.

"Chị An Tình, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Liễu Tuyết thấy An Tình sau khi nghe những lời kia ngoại trừ im lặng thì đến một chút phản ứng cũng không có, "nghi hoặc" gặng hỏi nữ chính.

Rồi cô giống như hiểu ra điều gì đó, càng nói, càng thêm thương tâm:

"Chị... hai người rốt cuộc đem em coi thành cái gì? Một người là anh trai em, một người là người chị mà em kính trọng, yêu mến nhất. Vậy mà hai người cái gì cũng im lặng, cái gì cũng không nói. Giống như đem em... thành người dưng nước lã vậy."

An Tình bừng tỉnh, vội vàng thanh minh:

"Không... Không đâu Lam Nguyệt... giữa bọn chị..."

Đến cùng vẫn là không đủ can đảm để nói ra.

An Tình cắn cắn môi dưới.

Nói "chuyện gì cũng chưa xảy ra" sao? Lam Nguyệt đâu còn nhỏ, sao có thể tin lời nói dối chỗ nào cũng là lỗ hổng kia đây?

Mà sự thật thì cái gì cũng đều đã xảy ra. Tiếp tục nói dối thì còn được ích lợi gì?

Nhưng tại sao cô vẫn không dám đối mặt?

Trong đầu An Tình lúc này đang là một hồi đấu tranh tâm lí mãnh liệt.

Liễu Tuyết đương nhiên biết điều đó. Cô là đang chờ xem phản ứng của nữ chính đại nhân.

Vậy nên trong lúc chờ đợi nữ chính em gái Liễu Tuyết vẫn tiếp tục "ngây thơ, ngoan ngoãn", không hiểu chuyện gì, ăn dâu tây đến ngon lành.

Hệ thống : [...]

Kẻ đầu sỏ mà lại không biết chuyện gì?

Cô định mở cái trò đùa quốc tế à?

Nói dối mà không sợ mũi dài ra sao?

Hệ thống không nhịn được mà âm thầm phun tào trong đầu.

An Tình: "Lam Nguyệt, việc quan trọng bây giờ là phải tìm được anh trai em. Em có liên lạc gì với bạn bè của anh ấy không? Biết đâu chừng Kha Triệt lại ở nhà bạn thì sao?"

Ah! Đánh trống lảng!

Nữ chính thật giỏi a~

Liễu Tuyết nhìn sang đĩa dâu tây đỏ mọng và mấy quyển sách Toán thần thánh cao siêu, chứa đựng muôn vàn tinh hoa trí tuệ của nhân loại rồi nghĩ đến nhiệm vụ còn đang dang dở...

Tương lai nam phụ có thượng vị được hay không?

Bi kịch đen tối có bị lặp lại nữa hay không?

Tất cả đều nhờ một phần lớn ở công phụ trợ của đại tỷ ta.

Vậy nên giữa môn Toán mà Liễu Tuyết "yêu thích nhất" cùng tương lai của nam phụ, đại tỷ quyết định hi sinh bản thân để làm nên nghiệp lớn.

"Chị An Tình, chị có thể cùng em tìm anh ấy được không? Em biết bản thân mình vô dụng, không làm được gì cả. Nhưng nếu là chị thì nói không chừng lại có thể tìm được anh trai em."

Lời Liễu Tuyết nói hoàn toàn đều có căn cứ.

Trong suy nghĩ của An Tình, cô cảm thấy rằng, việc Kha Triệt mất tích rất có khả năng liên quan đến mình.

Trước giờ, Kha Triệt vẫn rất luôn quan tâm cô, dù anh chỉ coi cô như em gái. Vậy nên khả năng lớn nhất là vì chuyện hôm đó khiến anh cảm thấy có lỗi với cô.

Nhưng bản thân cô không thể vì chuyện kia mà bỏ mặc anh, mặc kệ anh gặp phải bất trắc mà bản thân lại dửng dưng không một chút quan tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cái gì mà đau đớn, cái gì mà khúc mắc trong quá khứ, không dám đối mặt với nhau cơ chứ?

Những thứ đó còn quan trọng sao?

Một chút cũng không còn.

An toàn của Kha Triệt mới là điều quan trọng nhất!

"Được! Trước hết, em hãy thử liên lạc với bạn bè của anh ấy xem sao. Chị sẽ lập tức đến Kha gia tìm em."

"Vâng ạ... Vâng ạ... Thật tốt khi có chị ở đây."

Tắt điện thoại xong thì đĩa dâu tây tươi ngon trên bàn cũng được Liễu Tuyết xử lí sạch sẽ.

[Ký chủ, cô rõ ràng biết nam phụ đang ở đâu, sao còn phải gọi điện thoại nhờ nữ chính làm gì?]

Liễu Tuyết bị âm thanh của hệ thống dọa cho giật nửa mình.

"Không phải ngươi offline rồi sao? Còn xuất hiện làm gì?" Hù chết đại tỷ a~

[Ta vẫn có thể online lại mà. Cô không cần lo lắng, cứ trả lời câu hỏi của ta là được.]

"Haizz... Ngốc như vậy, thật không hiểu sao có thể làm hệ thống của ta được nữa."

Hệ thống: [...]

Cô thấy ta ta dễ dãi với cô quá rồi có phải hay không? Một siêu cấp hệ thống như ta là để cho cô sỉ nhục thế sao?

[Ta thực sự không rõ a~. Cô làm những việc kia thì có liên quan gì đến nhiệm vụ?]

Hệ thống quyết định nhẫn nhịn.

Lùi một bước, tiến xa vạn dặm.

Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

"Nhưng mà ta mệt mỏi, không muốn nói... "

[Cô đừng đùa nữa mà. Nói qua một chút cũng được. Nhỡ may có xảy ra việc gì ngoài ý muốn ta còn có thể lo liệu đường lui cho cô nữa.]

"Ngươi cảm thấy ta làm việc lại còn cần ngươi lo liệu đường lui? Huống chi ngươi chỉ là một cái hệ thống vô dụng mà thôi"

A a a a a... Vô dụng... vô dụng... Cô mới là vô dụng, cả nhà cô mới là vô dụng ấy!

[Ta biết ta vô dụng nên mới cần cô phổ cập kiến thức nha!]

Ha! Cái hệ thống không tiết tháo, khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất đồng này!

Đại tỷ ta còn không biết trong đầu ngươi đang nghĩ những gì sao?

Cái gì mới là mặt dày vô sỉ chân chính?

Danh hiệu này, hệ thống nhà cô mà nhận thứ hai thì cả trong mơ cũng chẳng có người dám ngoi lên thứ nhất đâu.

"Được rồi! Dù sao hôm nay tâm tình ta rất tốt nên để ngày mai kể ngươi nghe sau vậy."