Nói một hơi dài như vậy, Liễu Tuyết cảm thấy thực sự rất khát nước.
Không hiểu sao dạo gần đây cơ thể này thường xuyên cảm thấy thiếu nước một cách nhanh chóng thậm chí là bất thường. Liễu Tuyết tính sơ sơ một ngày cô phải uống ít nhất là hơn hai lít nước, mà cái gì nhiều quá cũng đều không tốt.
Được rồi vì một tương lai sáng lạng và hạnh phúc của nam phụ đại nhân thì một chút khổ cực này nào có tính là gì? Đại tỷ ta nhịn.
Liễu Tuyết cố gắng kìm chế nhu cầu cá nhân, tiếp tục mở ra chế độ loa phóng thanh của nguyên chủ.
"Tôi không quan tâm cô ghét An Tình thế nào, hận cô ta ra sao. Điều mà tôi quan tâm chỉ có anh trai tôi. Anh ấy yêu An Tình. Dù anh ấy không nói ra cũng không xác nhận quan hệ nhưng đây đã là chuyện rõ như ban ngày. Đương nhiên An Tình cùng tên họ Giang kia ở cùng nhau tôi lại càng chướng mắt. Thẩm tiểu thư cô nói xem, chúng ta có nên làm một cái giao dịch không? À nhầm, phải là hợp tác mới đúng."
Thẩm Thanh Nhã: "Giao dịch? Hợp tác? Rốt cuộc cô muốn gì?"
Liễu Tuyết thẳng thắn đưa điều kiện: "Nghi Tĩnh. Thứ cô nhận lại chính là Giang Hạo Thần."
----------
Bên ngoài có camera nên để tránh rắc rối, Thẩm Thanh Nhã vẫn ra ngoài trước còn Liễu Tuyết vẫn ở trong chỉnh sửa trang phục lại một chút.
Xác định Thẩm Thanh Nhã đã không còn bên ngoài, Liễu Tuyết mới tháo vòng tay của cô xuống. Vòng tay được làm bằng bạc, kiểu dáng không mấy đặc biệt cũng không hề đắt giá nhưng ai có thể đoán được loại đồ vật gần như vô dụng này lại là camera mini.
Điện thoại cô chỉ ghi âm để đánh lạc hướng Thẩm Thanh Nhã mà chiếc vòng tay này mới là con bài lật thât sự...
Cô hiện tại chỉ là một tiểu thư Kha gia nhỏ nhoi, không có gì ngoài điều kiện thì sao có thể là đối thủ của cả bang phái xã hôi đen lớn mạnh được đây?
Vậy nên, không thể không tạo cho mình một đường lui.
Giao thiệp với xã hội đen thật nguy hiểm quá mà!
Hệ thống: [...] Hình như hôm nay ký chủ nhà nó lại quên uống thuốc nữa rồi.
----------
Khi Liễu Tuyết ra khỏi phòng vệ sinh thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu được gần một nửa. Người chủ trì lúc này vẫn đang phát biểu trên sân khấu.
Mấy cái thương trường, kinh tế, chính trị này Liễu Tuyết một chữ cắn đôi cũng không biết. Nhưng nguyên chủ theo học ngành này, trong kí ức của nguyên chủ có kiến thức nên Liễu Tuyết vẫn có thể hiểu đôi phần.
Chỉ là mèo mù có vớ cá rán thì vẫn cứ mù như cũ mà thôi. Huống chi Liễu Tuyết cô đâu chỉ là mèo mù mà còn là một con mèo lười chính hiệu nữa kìa.
Đối với những lời người chủ trì kia nói đều làm như mắt thấy tai ngơ.
Ngược lại Kha Triệt đứng bên cạnh cô thì nghe đến chăm chú.
Liễu Tuyết nhìn nam phụ đại nhân giống như nhìn thấy một vị thần thánh giáng lâm, toàn thân sáng chói, hào quang vạn trượng.
Khoảng cách giữa thiên tài và người thường như cô thực ra chính là không cùng một thế giới.
Những người học giỏi Toán đều không cùng một thế giới với ta!
Đau thương!
Đại tỷ và Toán không thuộc về nhau!
Đợi lúc người chủ trì vừa kết thúc bài phát biểu, Liễu Tuyết liền nhanh tay đưa đến trước mặt Kha Triệt một ly rượu vang đỏ, giống như chỉ sợ một giây sau người chủ trì kia lại tiếp tục tụng kinh bên tai cô vậy.
Kha Triệt nhìn thấy cô cười cười cũng vui vẻ nhận lấy, không chút nào nghi ngờ.
Khi ly rượu vang chạm vào tay Kha Triệt, Liễu Tuyết lại "vô tình" buông lỏng tay, làm cho rượu trong ly đổ đầy lên chiếc áo vest và tay Kha Triệt.
Cũng may Liễu Tuyết nhanh nhẹn, cầm chắc lại chiếc ly nên vẫn chưa bị rơi xuống, không gây ra động tĩnh gì quá lớn.
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau rượu trên người Kha Triệt.
"Không được... Em bất cẩn quá... làm đổ hết rượu lên áo anh rồi. Không lau được... Hay là anh lên trên tầng tìm phòng nào đó thay áo đi rồi nhắn số phòng cho em. Em gọi người mang đồ đến cho anh."
"Không lau được thật rồi. Thôi đành nhờ em vậy." Thấy cô vội vàng, lo lắng như thế, Kha Triệt không mảy may suy nghĩ, ngoan ngoãn nghe lời cô đi lên tầng trên tìm phòng thay đồ.
Bữa tiệc này tổ chức tại một tòa nhà cao ốc. Phòng tổ chức là tại tầng 65, còn tầng trên đều là phòng nghỉ, rất thuận tiện cho nam nữ chính "làm việc".
Kha Triệt tùy tiện tìm một căn phòng không người để thay quần áo bị rượu dính vào rồi nhắn số phòng nhờ em gái mang đồ lên.
Muội nô cũng có cái khổ của muội nô a~
Chính là bị lừa đến tận Nam Phi rồi mà vẫn còn ngây thơ không biết.
Đang ngồi nghe người chủ trì "tụng kinh niệm phật, giảng giải đạo pháp cao thâm" ở sảnh chính, nhận được tin nhắn của Kha Triệt mà Liễu Tuyết như nhặt được bảo bối, cứu vớt cô khỏi đia ngục Tu La đau khổ kia.
Khi nhìn đến số phòng, Liễu Tuyết thậm chí còn chấn động một chút.
Đây chẳng phải là căn phòng mà nam nữ chính cùng nhau mây mưa vần vũ hay sao?
Kêu anh ta chọn đại một căn phòng mà thôi sao còn có thể may mắn đến thế này, lại chọn trúng...
Nam phụ đại nhân cũng quá trâu bò đi.
Cảm thán trong lòng một hồi, Liễu Tuyết liền vui vẻ đi tìm An Tình tiểu thư người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở nhà chúng ta.
Nữ chính đang ở cạnh Giang Hạo Thần, không dễ tách ra. Tính chiếm hữu của hắn ta cao như vậy, người rời xa một giây cũng sợ bị bắt cóc.
Liễu Tuyết rất mệt mỏi với căn bệnh mãn tính này của nam chính. Cô có thể cướp người nhưng hệ thống lại không cho, đánh ngất nam chính lại càng không thể.
Quá mất hình tượng thanh thuần, thân thiện của nguyên chủ.
Vậy nên, không còn cách nào khác...
Liễu Tuyết thuê người đánh ngất nam chính trong phòng vệ sinh.
Thấy không? Phòng vệ sinh thật là tiện lợi và hữu dụng biết bao.
Hãy thử nghĩ xem thế giới này rồi sẽ ra sao nếu như thiếu đi nhà vệ sinh?
Cũng đừng hỏi tại sao Liễu Tuyết có thể thuê người ở đây.
Người cô thuê chính là tay chân của Thẩm Thanh Nhã, sát thủ chuyên nghiệp của Thiên Ưng hội.
Còn có thể không thành công đánh gục nam chính một thân một mình đang phải giải quyết chuyện trọng đại của đời người được sao? Đánh hội đồng cũng rất đáng sợ đó.
Đối với việc làm này của Liễu Tuyết hệ thống trong đầu chỉ còn lại hai chữ "vô sỉ".
Không cho cô đánh người, cô liền thuê người đánh người ta. Không...là thuê sát thủ chuyên nghiệp.
Không đánh lại được nam chính, cô liền kêu người đánh hội đồng, lại còn nhân lúc người ta... phải giải quyết vấn đề quan trọng nữa.
Hệ thống có cảm giác không chừng sau khi nam chính tỉnh lại còn bị mắc chứng ám ảnh tâm lí bị người ta cường bạo.
Nếu nó mà đang đi vệ sinh rồi tự dưng bị người ta đánh tập thể... Tốt nhất là nó vẫn đừng nên suy nghĩ gì nữa đi.