Nhưng biểu hiện của An Tình ngược lại khiến Liễu Tuyết bất ngờ một chút.
Không thanh minh cũng không phản kháng, chỉ im lặng. Mà sự im lặng này chẳng khác nào đang thừa nhận.
Có biến nha!
Có khi nào vì ta khıêυ khí©h quá nên hắn lôi nữ chính lên giường làm loại chuyện không phù hợp với trẻ em kia không? Sẽ không như vậy chứ?
[Ký chủ, là một người thực hiện nhiệm vụ, cô không thể có những suy nghĩ nguy hiểm kia được.] Hệ thống chân thành nhắc nhở.
"Ta nghĩ cái gì? Là ngươi đầu óc đen tối, đừng có đổ tội cho ta."
[Ta chỉ là một hệ thống mà thôi. Trong đầu chỉ có lập trình và số liệu. Cô lại đề cao ta nữa rồi.]
Hệ thống một bộ dáng nhỏ bé, vô dụng, những loại suy nghĩ cao cấp kia nó không cách nào với tới, một lần nữa đổ vỏ lên người Liễu Tuyết.
Với loại hệ thống vô liêm sỉ, luôn tự nhận mình vô dụng kia, Liễu Tuyết vẫn là ngoài cạn lời thì chính là sa mạc lời. Được rồi! Ta không còn gì phản bác.
"Ngươi nói xem, ta có nên kêu Kha Triệt qua đó cho đủ đôi đủ cặp luôn không?"
[Cô còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?]
" Ta đương nhiên không ngại." Liễu Tuyết lắc nhẹ ly cocktail trong tay, khẽ cười: "Thiên hạ xưa nay vẫn không thiếu người gây loạn. Thêm một mình ta cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Huống chi... chơi mạt chược thực sự rất vui đó."
[Nhiệm vụ của ngài chỉ là đưa nam phụ thượng vị. Còn làm loạn nữa. Ngài muốn ngay nhiệm vụ đầu đã thất bại luôn sao?]
Liễu Tuyết giọng lạnh băng, thâm ý nói: "Nhưng không làm loạn thì nam phụ sẽ không thượng vị được nha."
Hệ thống hoàn toàn không hiểu trong đầu ký chủ nhà nó đang nghĩ những gì nữa.
Cô làm loạn và nam phụ thượng vị thì liên quan cái quái gì đến nhau?
Muốn làm loạn thì cứ nói là làm loạn luôn đi, còn viện cái cớ cao sang, thoát tục như thế làm gì?
Hệ thống mệt mỏi, quyết định offline, mặc kệ ký chủ nhà nó thích làm gì thì làm.
Liễu Tuyết cũng không vội, nhàn nhã ngồi một bên, vừa nhập vài ngụm cooktail, vừa vui vẻ xem kịch. Cocktail này pha xem như không tồi. Nhưng muốn so với người kia thì còn kém xa lắm.
"Bạn gái... " Thẩm Thanh Phong không khỏi ngạc nhiên khi nghe Giang Hạo Thần nói vậy. "Ha... Ha... Giang thiếu, trò đùa này không vui chút nào đâu."
Giang Hạo Thần: "Thẩm đại thiếu gia, chung thân đại sự, chuyện quan trọng như vậy, há có thể lấy ra nói đùa."
"Giang Hạo Thần cậu..." Thẩm Thanh Phong giống như bị bộ dạng đường hoàng, chính đáng kia của Giang Hạo Thần chọc cho không ít.
Giang Hạo Thần cùng Thẩm Thanh Nhã có hôn ước vốn chẳng phải là chuyện bí mật gì.
Không chỉ hai nhà Giang, Thẩm mà rất nhiều người đều biết đến hôn sự này.
Hôn ước còn chưa giải bỏ mà Giang Hạo Thần đã công khai bạn gái, thậm chí còn định rõ là vợ chưa cưới thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ? Hắn rốt cuộc là đâu có để Thẩm gia vào mắt.
Thẩm Thanh Phong không phải kẻ ngu ngốc, sao còn không hiểu những lời kia là ý gì. Chút xúc động ban đầu khi nhìn thấy nữ chính cũng theo đó không cánh mà bay.
Là gia trưởng Thẩm gia hắn đương nhiên không muốn em gái mình bị chịu thiệt, Thẩm gia bị kẻ khác khinh thường như vậy.
Nhưng vẫn không thể nói trở mặt liền trở mặt ngay được, huống chi trong bữa tiệc lại nhiều người như vậy, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, đối với cả hai nhà đều không có lợi.
Thẩm Thanh Phong bỗng trở nên thu liễm, trong giọng nói đã lạnh đi không ít, giống như chỉ là giao tiếp giữa hai người xa lạ mà không phải là anh trai và em rể tương lai như lúc trước.
"Giang thiếu tuổi trẻ tài cao, đùa chơi một chút không phải việc gì lớn. Cậu hẳn nên nhìn rõ tình hình. Thanh Nhã mới là vị hôn thê của cậu. Đừng đùa quá chớn. Còn vị tiểu thư đây chắc cô cũng không mong bị người ngoài coi là tiểu tam đi. Danh dự của bản thân... rất quan trọng đấy."
An Tình nghe Thẩm Thanh Phong nhắc đến mình vẫn chỉ im lặng, cúi đầu càng thêm sâu. Trong ánh mắt kia như phủ một tầng sương mù mờ mịt, vô định.
"Chuyện của tôi không phiền Thẩm đại thiếu gia quan tâm. Anh nếu rảnh rỗi như vậy vẫn là quan tâm Thẩm thị nhiều hơn đi."
Lời vừa dứt Giang Hạo Thần liền ôm lấy eo nữ chính, kiêu ngạo rời đi.
Thẩm Thanh Phong cũng không thèm để cho hắn một ánh mắt. Toàn thân đều tỏa ra khí chất lãnh đạm, xa lạ.
Rõ ràng là phong thái của kẻ làm chuyện lớn.
Thật không hiểu sao lại có thể thua trong tay Giang Hạo Thần, thua đến thê thảm như vậy... chỉ trong một đêm.
Thôi nào! Trí nhớ của cô thật kém quá đi... Còn có thể vì sao nữa? Ngoài hào quang nam chính chói sáng kia? Không để hắn ta phá hủy Thẩm gia chỉ trong một giây đã là khiêm tốn lắm rồi.
Thẩm Thanh Phong quay lại nhìn em gái hắn, trên gương mặt lạnh băng kia đã nhu hòa đi không ít.
"Thanh Nhã, chuyện kia từ bao giờ?"
Mặc dù Thẩm Thanh Nhã vẫn luôn im lặng không nói lời nào nhưng Thẩm Thanh Phong không phải kẻ mù. Không thể không nhận ra ánh mắt tràn đầy địch ý mỗi khi Thẩm Thanh Nhã nhìn về phía An Tình.
Em gái hắn yêu Giang Hạo Thần, hắn biết. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho Giang Hạo Thần kia mặt mũi như thế.
Nhưng Thẩm Thanh Phong cũng rất rõ ràng Thẩm Thanh Nhã không phải là người ghen tuông vô cớ. Nếu như là lần đầu tiên biết chuyện này thì Thẩm Thanh Nhã sẽ không nhìn An Tình như vậy, càng không thể yên lặng đến tận bây giờ.
Thẩm Thanh Nhã: "Hai tháng trước. Cô ta là trợ lí đặc biệt bên cạnh anh Hạo Thần."
Thẩm Thanh Phong: "Trợ lí đặc biệt? Cô ta đúng thật là rất đặc biệt."
Thẩm Thanh Nhã: "Đồng thời cũng là tiểu thư An gia - An Tình." Thẩm Thanh Nhã bất thình lình bổ sung thêm một câu như vậy, không khỏi khiến Thẩm Thanh Phong càng thêm chú ý hơn.