Đích tỷ gả cao đến Vĩnh An Hầu phủ, còn ta gả cho tiểu binh thủ thành.
Ai có thể ngờ sau khi thành thân, tiểu Hầu gia được chẩn đoán mắc bệnh tϊиɧ ŧяùиɠ yếu*, đích tỷ nhiều năm không có con, trở thành trò cười của cả kinh thành.
(*弱精之症: Tϊиɧ ŧяùиɠ yếu (Asthenozoospermia): là khả năng chuyển động kém của tϊиɧ ŧяùиɠ khi ở trong cơ thể của nữ giới. Có thể hiểu rằng, việc tϊиɧ ŧяùиɠ yếu có khả năng nguy cơ cao khiến cho nam giới bị vô sinh.)
Tiểu binh thủ thành lại nhiều lần lập công lớn, được phong làm Đại tướng quân, còn cùng với ta sinh ra năm nam hai nữ, được bệ hạ ban cho ngự biển "Chung tư diễn khánh**".
(**螽斯衍庆: Chung tư diễn khánh: câu chúc tụng con cháu đông đúc. Theo ý câu trên "Năm nam hai nữ" được dùng để sự sinh sôi nảy nở của con cháu và sự may mắn, đó là lý do được vua ban cho ngự biển.)
Đích tỷ đố kị, vào ngày ta thụ phong Cáo mệnh đã độc c.h.ế.t ta.
Mở mắt ra lần nữa, chúng ta cùng quay trở lại ngày định thân đó.
Lần này, đích tỷ giành trước chọn tiểu binh thủ thành.
Đêm đó, tiểu Hầu gia lo lắng không yên, vội đến thoái hôn với ta: "Ta không thể vô duyên vô cớ trì hoãn cả đời của muội một cách vô ích, thật ra ta không thể..."
"Không thể có con đúng không!"
Ta ôm lấy cánh tay huynh ấy: "Ta gả! Không phải là huynh thì ta sẽ không gả!"
Cười c.h.ế.t.
Mẹ chồng có tiền lại độ lượng, cha chồng quyền thế rộng lượng, phu quân phong lưu phóng khoáng, trẻ trung khỏe mạnh, còn không thể có con.
Chẳng lẽ đích tỷ không thèm khát sự giàu sang ngập trời này sao?