Chương 26

Hai chân sao có thể đuổi theo bốn bánh, huống hồ bốn bánh xe kia còn là xe xịn, chỉ cần nhấn nhẹ chân ga là là biến mất, chỉ để lại đám bụi trên đường.

Nhị Nha chạy theo hai bước, không đuổi theo xe mà lại nhớ biển số xe. Đọc thầm dãy số kia hai lần, Nhị Nha lại xì một tiếng!

Mình nhớ anh ta làm gì chứ!

Xe xịn gái đẹp, xe xịn gái đẹp.

Cô gái kia mặc váy màu đen bó sát người, cổ áo thấp như vậy, chói mắt tới mức nào!

Nhị Nha cúi đầu nhìn mình, uể oải về nhà. Gió Cù thành thổi qua mặt, phố xa lạ, người cũng xa lạ, đi mãi đi mãi, Nhị Nha rơi xuống hai giọt nước mắt, cô lấy tay quẹt lung tung trên mặt, nghĩ: Mình không thích ở đây một chút nào.

Chỗ ở của cô ở Cù thành là lúc xuống xe lửa tìm. Xách theo hành lý, cô tìm tới chỗ môi giới nói tôi muốn tìm phòng trọ, tốt nhất là có thể vào ở ngay.

Người đó tuổi xấp xỉ Nhị Nha, thấy thái độ của cô thì lập tức đưa máy tính qua “Không thành vấn đề! Chị nhìn coi muốn loại nào? Muốn gần hay xa? Là gần khu kinh doanh hay trường học?”

“Tốt nhất là gần chỗ đơn vị XX một chút, không gần chỗ giao thông công cộng cũng được”

“Ai chà, chỗ đó thì không dễ tìm lắm đâu, nếu mà muốn thì chị tới bên người môi giới bên kia, nhưng mà chỗ chúng tôi cũng cách đó khá gần, chị đi một chút là tới, ngay chỗ vườn trái cây nhỏ kia”

“Có những loại thế nào?”

“Để xem chị muốn loại nào, là ở một mình hay ở ghép, ở một người hay hai người, có cần chỗ giao thông thế nào hay không”

“Tôi ở một mình, không ở ghép, phòng nhỏ hay lớn cũng được, chỉ cần an toàn là được” Nhị Nha ôm chậu hoa, cúi đầu nhớ ra mình còn có một thứ quý giá nữa “À phải rồi, còn phải có ánh nắng, tôi phải chăm cây”

Người môi giới tìm trên máy tính, cười thầm, chị gái này cũng hay thật đó, mình đã nghèo phải tìm phòng trọ còn muốn trồng cây.

Tìm được hai chỗ, Nhị Nha nhìn ảnh chụp thấy không ưng ý. Cô buồn bực cào mặt “Có cái nào tốt hơn không?”

“A có” cậu thanh niên kia nhớ mới thu lại 1 phòng, đưa hình cô xem “Thỏa mãn hết yêu cầu của chị, khu nhà ở của công nhân viên chức Hồng tinh, ở hẻm nhỏ, là tứ hợp viện đàng hoàng, có thể để chị cho cây phơi nắng, láng giềng đều là người lớn tuổi về hưu của xí nghiệp nhà nước, vô cùng đứng đắn, có nhà bếp có nhà tắm, chỉ có là không có bồn nước ở trên”

Không có bồn nước thì nếu sử dụng WC nhiều không tiện. Thấy Nhị Nha do dự, người đó quay lại nháy mắt, mấy người môi giới khác đi tới thuyết phục “Phòng này rất tốt, cô chỉ có ở một mình, còn muốn chọn loại nào nữa”

“Đúng đó, một khu nhà nhỏ, trồng cây cây cỏ cỏ cũng tiện, rảnh rỗi thì lấy ghế dựa ra ngồi, cực kỳ mát mẻ thoải mái”

Nhị Nha ngước lên “Đầu thu rồi ai còn ra hóng gió, trong phòng có máy sưởi không?”

“Haizz, chị không hiểu rồi, ý nói ngồi hóng gió là nói chỗ này có thể tám chuyện đỡ buồn, máy sưởi… Cù thành không có máy sưởi, mùa đông nếu lạnh thì đốt bếp lò, hoặc để chậu than”

Nhị Nha nhớ tới cái nhà cũ của Hồ Duy ở Nhạn thành. Hôm đó anh cũng đốt chậu than, ngồi đưa lưng về cô nướng khoai lang cho cô.

“Bao nhiêu tiền?”

“2.500, trả 3 tháng một lần, giá này rất tốt rồi”

“2.200”

“Không có giá đó được”

Nhị Nha ôm chậu hoa đứng lên muốn xách hành lý đi.

Cậu thanh niên đó vội đứng lên kêu “Được được! Bây giờ đi xem phòng rồi về ký hợp đồng”

Lúc đứa Nhị Nha tới xem phòng, trong viện có mấy cô chú đang đánh bài dưới bóng cây, thấy người môi giới tới thì một chú đầu trọc trên mặt dán giấy nói “Cậu lại tới nữa?”

“Hihi dạ, có người muốn tới xem phòng”

“Trời ơi… cứ đưa tới mấy thanh niên không đàng hoàng, sao, không đem tai họa tới cho chúng ta thì không chịu nổi hả?”

Người môi giới cười làm lành, khom lưng “Lần này là người đứng đắn, bảo đảm đứng đắn đàng hoàng như cháu gái ông!”

Nhị Nha ở trong phòng nhìn tới ngó lui, thấy rất vừa ý, cô chưa từng ở dạng nhà thế này nên cảm thấy mới lạ, đứng ở cửa kêu “Được, tôi thuê!”

“Được rồi, được rồi!” người môi giới chạy tới nhanh như chớp, móc hợp đồng với bút trong túi ra “Tôi mang tới đây hết rồi nè”

Ký hợp đồng giao tiền, người môi giới vẫy tay giới thiệu với mấy bác trong viện “Mấy chú mấy bác, cháu giới thiệu một chút, đây là người mới thuê phòng, về sau ở cùng nhau nên hàng xóm láng giềng có gì hỗ trợ thì giúp một tay, chị gái, chị gọi là gì nhỉ?”

“Đỗ Oản”

“À, Đỗ Oản. Cô chú bác, chị ấy là Đỗ Oản ha, tới Nhạn thành làm việc, con gái ra ngoài không dễ dàng gì nên mọi người giúp đỡ nhé”

Bác đầu trọc đầu cũng không thèm ngẩng lên “Không dễ dàng, chúng ta chắc dễ, một tháng chỉ có mấy đồng lương hưu, suốt ngày cái đám đòi tới di dời nói ngon nói ngọt, mấy người môi giới mấy người còn lượn lờ thêm ngột ngạt”

Người môi giới xấu hổ cười cười, chào Đỗ Oản “Chị gái, tôi phải đi đây”

Nhị Nha nghẹn lời, mắt đảo quanh đánh giá xung quanh viện. Khu nhà của công nhân viên chức, ở đây toàn là người lớn tuổi, đều quen biết nhau, có tính không thích người ngoài quấy rầy, từ thái độ của họ với người môi giới là biết.

Mà người môi giới thì tuổi xấp xỉ cô, cách nói chuyện cũng không giống người địa phương, chắc cũng là nơi khác tới làm công. Tuy người môi giới đầu cơ trục lợi kiếm tiền từ phòng trọ, nhưng là với người cùng trang lứa, hoặc nghĩ đến cảnh ngộ như mình nên cũng có lòng giới thiệu giúp đỡ. Nếu không anh ta cũng không cần cười làm lành, nhờ mấy người kia giúp đỡ cô. Nhị Nha gật đầu “Cảm ơn anh”

“Không cần khách sáo, nếu có việc gì liên quan đến phòng ốc thì gọi tôi”

Tiễn người môi giới đi, Nhị Nha bỏ chậu hoa vào phòng, xếp hành lý một góc, đi tới đám người đang đánh bài, đứng sau lưng vị đầu trọc. Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý cô có, ở đây ông ấy là người quyết định. Đứng nhìn một hồi, Nhị Nha chỉ vào bài của ông bác đó “Bác ra cái này”

Bác đầu trọc quay đầu lại “Cô nhỏ, thuê phòng thì ở cho tốt, quay lại phòng cô dọn dẹp đi, đừng quấy rối”

“Đâu có quấy rối, giấy dán trên mặt bác nhiều lắm rồi, cháu tốt bụng giúp bác mà”

Bác ta nửa tin nửa ngờ “Đánh con này?”

“Dạ, thua thì dán lên mặt cháu”

“Được…vậy tin cô thử một lần” bác đó ngồi xếp bằng lại, ném ra hai con bài

Ba bác gái kia nhìn nhau “Không có, ông đi đi”

Bác đầu trọc vui vẻ đánh ra hết số bài còn trong tay. Mấy bác gái ai dà ném bài xuống, tản về nấu cơm, còn lại bác đầu trọc nói chuyện với Nhị Nha

“Cô nhóc, từ đâu tới?”

“Nhạn thành ạ”

“Tới tìm việc à?”

“…Dạ xem như vậy đi”

“Cháu làm gì được? Học xong đại học chưa?”

“Dạ xong rồi, còn có thể sử dụng ngoại ngữ”

“Còn biết ngoại ngữ à? Vậy đọc ta nghe một chút…” bác rút tờ báσ ɭóŧ bài, chỉ một tiêu đề “Cái này đi, hai ngày trước Liên Hiệp Quốc mở hội nghị cấp cao nói thế nào?”

Khảo sát à? Giống thi học kỳ cuối năm phải không!

Nhị Nha ngồi dưới tán cây, cầm tờ báo hắng giọng đọc, học theo điệu bộ của MC tivi phiên dịch lại một đoạn.

Bác bị dọa rồi “Thật sẽ làm được ha?”

Nhị Nha vênh mặt “Chứ sao”

“Không tệ, nể tình cháu chỉ cho ta hai cây bài kia, sau này có chuyện gì thì kêu ta một tiếng. Cháu nội ta cần phụ đạo ngoại ngữ, cháu tới dạy đi”

“Không thành vấn đề ạ!”

“Cháu tên gì?”

“Dạ Đỗ Oản, tên không dễ nhớ thì bác cứ gọi cháu là Nhị Nha là được, ở nhà đều kêu cháu vậy hết”

“Nhị Nha tốt hơn, tên này dễ nhớ”

Nhị Nha mượn một băng ghế về phòng dọn đồ.

Thấy Nhị Nha ăn cơm từ bên ngoài về không còn vẻ vui vẻ như khi đi ra, có chút ủ rũ. Chào hỏi cũng không lấy lại tinh thần

“Nhị Nha, về rồi à?”

“Da…”

Đá một viên sỏi trong viện, Nhị Nha đẩy rèm cửa vào nhà, thảm thương ngồi ở sofa. Cô vì chuyện vừa gặp Hồ Duy mà phiền lòng.

Rốt cuộc quan hệ giữa hai người cũng không rõ ràng là kiểu quan hệ gì. Hơn nữa anh từng nói, kiếp sống cách mạng thường là chia tay.

Nhị Nha khổ sở chính là vì anh mới đi 4, 5 tháng đã quên mình, quay đầu vào trại giặc.

Đang lúc buồn rầu, Diêu Huy gọi điện thoại nói giúp cô liên hệ công việc. “Công ty kia là bạn của bạn mình, nghe nói tiêu chuẩn khá cao, họ đồng ý cho mai cậu đến phỏng vấn, cậu đi thử xem, nếu không được mình lại tính cách khác”

……

Bên kia, Hồ Duy đưa Tiểu Xuân về nhà, theo hướng dẫn của cô dừng xe trước cửa, Tiểu Xuân mở dây an toàn, mắt buồn buồn “Anh chưa quen đường ở Cù thành, có thể tự về trường không?”

tay Hồ Duy để trên tay lái, gật đầu

“Vậy tôi đi trước?”

“Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Nhìn theo ánh đèn đỏ đuôi xe đến khi mất hút, Tiểu Xuân mới quay lại lấy tay che ngực nơi tim, miệng lặp đi lặp lại “Không được, không được”.

Lần này gặp mặt Hồ Duy, cô rất lo lắng, sợ anh cảm thấy mình lợi dụng Vệ Nhuy tìm anh sẽ sinh ra phản cảm.

Vừa gặp mặt, quả nhiên anh đã cau mày “Không phải cô là bạn gái Thuận Thuận sao…”

“Anh đừng nghe Bùi Thuận Thuận nói bậy, chúng tôi chỉ là bạn bè, không phải bạn gái cậu ta. Giới thiệu lại lần nữa, tôi họ Hòa, tên Hòa Tiểu Xuân”

“Xin chào, cô tìm tôi có việc à?” Hồ Duy lạnh nhạt bắt tay cô, đứng bên cạnh bàn trà không hiểu sao anh thấy đầu ân ẩn đau.

Hòa Tiểu Xuân lắc lắc tóc, không biết nên nói từ đâu “Anh ngồi đi”.

Trước nay khi gặp người lạ, người khác giới thiệu nói: Đây là Hòa Tiểu Xuân. Đối phương sẽ vì họ của cô mà đùa: A, họ này hiếm thấy, không phải là hậu duệ của Hòa Thân chứ.

Hòa Tiểu Xuân ghét nhất là nói đùa chuyện này, ai mà không biết Hòa Thân là tên gian thần nổi tiếng trong lịch sử chứ! Vì muốn con gái vui vẻ mà đùa tưởng là hài hước, không ngờ là lại cho thấy không hiểu gì lịch sử.

“Thật ra chúng ta đã gặp nhau ở Nhạn thành”

“Nhạn thành?”

“Đúng vậy, ở Ứng Viên Xuân, tôi chắn xe anh”

Cái này Hồ Duy có nhớ. Thảo nào mình gặp cô ấy cứ thấy trong lòng không thoải mái, cũng không rõ là vì lý do gì, lần trước trong xe cũng thế này, đầu cứ đau.

“Chúng ta… trước kia có quen nhau sao?”

Vừa hỏi xong thì mũi Hòa Tiểu Xuân cay sè, mắt ứa nước. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình “Quen, khi đó tôi, anh, Vệ Nhuy, chúng ta 3 người chơi đùa cả ngày cùng nhau. Anh còn cứu tôi một mạng, anh còn nhớ không?”

Cứu cô ấy? Là chuyện gì nữa?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, Hòa Tiểu Xuân chùng xuống “Nhà chúng ta ở đối diện, lúc đó nhà tôi cháy, anh đã vọt vào đưa tôi ra ngoài, năm đó tôi 12 tuổi. Anh vì cứu tôi mà lúc nhảy qua cửa sổ bị đập trúng đầu bị thương”

Không nhớ rõ.

Nhưng mà…

“Cô không cần để trong lòng, chuyện khi còn nhỏ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi” Tiểu Hồ bình thản ngồi đối diện Hòa Tiểu Xuân, bốn lạng bạt ngàn cân nói “Ở Nhạn thành, cô cũng không nhận ra tôi thì phải?”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nói rõ để cô đừng cảm ơn, đừng nhớ, làm Hòa Tiểu Xuân tiêu tan mọi ý nghĩ!

Hòa Tiểu Xuân cô khi đã nhận được người rồi, làm sao có thể từ bỏ?

Suốt dọc đường, cô dùng khóe mắt nhìn anh chăm chú.

Đường cong hàm chặt chẽ, dáng vẻ để trên tay lái tùy tiện, khi xoay tay lái, đôi mắt kia nghiêm túc, điều gì cũng làm Tiểu Xuân mê muội.

Hồ Duy đưa Tiểu Xuân về nhà, rồi gọi điện thoại cho Vệ Nhuy.

Giọng lười biếng bắt máy “Alo?”

Không có dạo đầu, cũng không hỏi khách sáo “Nhà ông ấy ở đâu?”

Vệ Nhuy ngồi thẳng lên trên giường “Nhà ai?”

Im lặng, qua ống nghe chỉ thấy tiếng Hồ Duy thở. Vệ Nhuy cười nhẹ “Gọi một tiếng ba khó vậy à?”

“Cậu chỉ nói có biết không?”

“Cái xe đó cậu không cần gấp, chú Nhạc đi công tác mấy hôm nay không có ở nhà”

Tiểu Hồ chuyển hướng “Cậu là con ông ấy sao biết rõ vậy”

“Cậu là con ông ấy còn không rõ bằng tôi kia”

“….”

Vệ Nhuy đi ra ngoài rót ly nước “Cậu nói chuyện với Tiểu Xuân thế nào?”

“Chẳng có gì, sau này cậu đừng sắp xếp chuyện thế này, gặp cũng không biết nói gì”

“Có gì mà không biết, làm bạn bè nói chuyện vui vẻ, Tiểu Xuân có thể nói chuyện thoải mái mà, ai bắt cậu thân mật với cô ấy đâu”

Đúng là buồn cười, làm như Tiểu Hồ là người ngốc thật!

Nói là bạn bè gặp mặt, Hòa Tiểu Xuân trong mắt toàn là tình, cô nhìn anh muốn nói lại thôi, nói nửa lại ngưng làm Hồ Duy như đứng đống lửa như ngồi đống than!

Không thể phủ nhận Hòa Tiểu Xuân là người cực kỳ quyến rũ, cô rất xinh đẹp mỗi cử chỉ mỗi động tác đều cực kỳ hấp dẫn, nhất là khi cô vuốt tóc, hoặc dùng ánh mắt đau thương mà nhìn người khác.

Nhưng mà đó là thưởng thức mà nhìn vào mắt, không vào được trong lòng.

Cô ấy đau khổ vì mình, anh sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng không phải đau lòng.

Nghe ra được thái độ châm chọc của Hồ Duy, Vệ Nhuy cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra một việc “…Cậu có người ở Nhạn thành?”

Vệ Nhuy nói vậy, ma xui quỷ khiến sao Hồ Duy lại nhìn vào kính chiếu hậu, không hiểu sao anh cứ cảm giác như đã thấy Nhị Nha, lúc đi ra ngoài xe với Hòa Tiểu Xuân cảm giác này càng mãnh liệt.

Cô đứng sau xe anh, nghiêng đầu chống tay lên eo, phát hiện anh ở bên người khác thì quay tròn tay mà hét lên: Giỏi ha! Cái đồ phản bội anh…

Lắc lắc đầu, Hồ Duy che giấu ý nghĩ mình mà ho khan.

Khỉ thật, bà cô nhỏ kia không ở bên người mà cứ như ở trước mắt, đúng là ngốc.