Tông Chính Tiêu thay một bộ quần áo rộng thùng thình, điều này khiến hắn bớt đi vài phần lệ khí ban ngày, sau khi bước vào vườn, hắn lập tức nhìn về phía hồ nước, sau đó nhìn thấy mỹ nhân ngư trốn ở trong bóng trúc.
Sau khi ngồi xuống, Tông Chính Tiêu không vội ăn cơm, hỏi Tứ Hỉ: “Tối nay hắn ăn gì?”
Tứ Hỉ đương nhiên biết ‘hắn’ là chỉ ai: “Tưởng đại nhân nói mỹ nhân ngư thích ăn cá, nên quản sự Kim Lân Trì bắt cá sông sống cho hắn, nói là ăn hai con.”
Tông Chính Tiêu nghe vậy nhìn Nhung Âm: “Cá sống, còn hai con?”
Tứ Hỉ biết đây không phải đang hỏi mình, nên thức thời không lên tiếng, Nhung Âm cũng không nói gì, nhưng nội tâm diễn tả rất phong phú.
Nhung Âm: [Hừ hừ, ta ăn cá sống thì có sao? Ta không chỉ ăn cá sống, ta còn muốn nuốt sống tên hoàng đế xấu xa như ngươi!]
Y vẫn chưa quên lời đe dọa buổi chiều của Tông Chính Tiêu và mối thù bóp đau khuôn mặt mình.
Nhung Âm ‘kiêu ngạo’ không chỉ không khiến Tông Chính Tiêu tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Hắn vẫy tay với Nhung Âm, “Lại đây.”
Nhung Âm không nhúc nhích, có chút không tình nguyện.
Tứ Hỉ lấy cái chuông Tưởng Tuần đưa ra, nói: “Bệ hạ, dùng cái này đi.”
Tông Chính Tiêu liếc cái chuông hắn ta cầm, rồi nhớ tới hình ảnh ban ngày nhìn thấy, nói: “Sau này không cần lấy thứ này ra, mỹ nhân ngư có thể hiểu ý trẫm.”
Nói xong, hắn dừng lại hai giây, lại rầu rĩ nói tiếp: “Nếu không hiểu, hắn cũng không cần phải sống.”
Nhung Âm: [!!!]
Nhung Âm: [Lại uy hϊếp ta! Gấu trúc thối!]
Nghe Nhung Âm mắng, Tông Chính Tiêu lại vẫy tay, “Ta chỉ nói lần này, lại đây.”
Nhung Âm phồng mặt bơi qua, ghé vào bờ ngửa đầu nhìn Tông Chính Tiêu.
Tứ Hỉ ngạc nhiên: “Chắc chắn mỹ nhân ngư đã bị chân long khí của bệ hạ doạ, mặc dù không hiểu tiếng người, nhưng lại có thể nghe ngài sai khiến.”
Nhung Âm không nhịn được phun tào: [Chân long khí cái rắm, đừng có mà mê tín phong kiến!]
Tông Chính Tiêu cười khẽ, Tứ Hỉ còn tưởng rằng mình vuốt mông ngựa rất tốt, liên tục nói vài câu vui mừng.
Hắn ta càng nói, Nhung Âm càng châm chọc dữ dội, Tông Chính Tiêu lại càng vui vẻ.
Cuối cùng Tông Chính Tiêu thưởng cho Tứ Hỉ một đĩa trái cây, Tứ Hỉ ngàn ân vạn tạ nhận lấy.
“Lại gần một chút.” Tông Chính Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay Nhung Âm, giống như đang gọi chó con.
Nhung Âm hừ hừ bơi tới dựa vào, cũng sắp đυ.ng tới thấp hơn.
Tông Chính Tiêu cúi người đưa tay, nâng cằm Nhung Âm lên, cạy đôi môi mỏng mềm mại của y ra, mượn ánh đèn đánh giá hàm răng sắc nhọn của y.
Đủ sắc bén, không hổ là răng có thể gặm ăn cá sống.
Ngón tay Tông Chính Tiêu vuốt ve chóp răng Nhung m, như đang chơi đồ chơi gì đó, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Trong lòng Nhung Âm điên cuồng nói: [Cắn chết ngươi cắn chết ngươi!]
Nhưng cho đến khi Tông Chính Tiêu sờ đủ thu tay về, Nhung Âm đều thành thật há miệng, đừng nói cắn người, ngay cả trốn về phía sau y cũng không dám.
Nhung Âm cảm thấy xấu hổ vì lòng tham sống sợ chết của mình!
Thấy sắc mặt Nhung Âm không tốt, Tông Chính Tiêu cũng không muốn chọc giận người ta nữa, vì thế hắn vân vê một miếng bánh táo hình hoa, đút vào bên môi Nhung m.
“Nếm thử, hương vị không tệ.”
Nhung Âm: [Ăn xin, không cần!]
Tông Chính Tiêu nghe thấy tiếng lòng của y.
“Không ăn thì thôi.” Hắn vừa nói vừa thu tay về.
Nhưng khi tay hắn thu hồi được một nửa, biến cố đã xảy ra.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Nhung Âm bỗng nhiên chống hai tay ở bên bờ, nửa người trên nhảy lên, chỉ một ngụm đã ngậm miếng bánh táo trong tay hắn.
Giống như sợ Tông Chính Tiêu sẽ cướp về, Nhung Âm ngậm bánh táo lui về giữa hồ, ngửa cằm khıêυ khí©h nhìn về phía hắn.
Nhung Âm: [Không ăn thì phí, thức ăn đến miệng rồi còn để nó bay được chắc?]
Tuy thói quen ăn uống của bộ thân thể này giúp y không bài xích ăn cá sống, nhưng dù sao đã từng làm người hai mươi mốt năm, y vẫn tương đối hoài niệm đồ ăn nhân loại.
Đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại của cánh môi Nhung m, nhìn sự đắc ý của Nhung Âm, trong mắt Tông Chính Tiêu hàm chứa ý cười, bưng chén đĩa lên vẫy tay với y.
“Tự ngươi qua đây, đĩa này đều cho ngươi, không qua đây, về sau cũng không được ăn nữa.”
Vì phối hợp với Nhung Âm giả bộ nghe không hiểu tiếng người, mỗi lần Tông Chính Tiêu gọi hắn đều phối hợp động tác.
Nhung Âm liếʍ miệng, con sâu thèm ăn của y lại bị câu lên.
Hương vị bánh ngọt này thật không tồi, không hổ là tay nghề ngự trù.
A, dù sao cũng đã qua một lần, lại qua một lần cũng không sao.
Phải, đúng rồi.
Nhung Âm thuyết phục bản thân mình, nhanh chóng bơi trở về bưng chén đĩa từ trong tay Tông Chính Tiêu, ôm vào trong ngực, nhét từng miếng từng miếng bánh táo vào trong miệng.
Mỹ nhân ăn cơm cũng là một bức tranh tuyệt đẹp, dù động tác Nhung Âm có hơi thô lỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thật y lớn lên xinh đẹp.
Nhìn Nhung Âm ăn ngon, Tông Chính Tiêu vốn không có khẩu vị gì cũng cảm thấy đói bụng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú Nhung Âm, chậm rãi ăn cơm.
Ăn xong bánh táo, Nhung Âm cảm thấy có chút nghẹn đến phát hoảng, y vỗ vỗ ngực, không nhịn được nghĩ: [Nếu có thêm một ly trà sữa uống cùng, đó mới gọi là hưởng thụ.]
Tông Chính Tiêu yên lặng nghe, sau ‘gấu trúc’ lại xuất hiện một từ hắn chưa từng nghe bao giờ - - trà sữa.
Tất cả những thứ này đến từ biển à?
Sao trong biển lại có mèo? Và trà?
Nhung Âm vỗ vỗ ngực, đem ánh mắt hướng về phía bát canh gần nhất.
Tông Chính Tiêu nhìn theo tầm mắt của y: “Muốn uống?”
Nhung Âm không gật đầu, nhưng ánh mắt cực kỳ khát vọng.
Tông Chính Tiêu gọi Tứ Hỉ tới, múc cho Nhung Âm một chén canh, Nhung Âm cầm chén uống ừng ực, lúc đưa chén trở về, suýt chút nữa theo bản năng nói tiếng cám ơn.
May mắn kịp thời phản ứng, ngậm miệng lại.
Tông Chính Tiêu bật cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nhung Âm.
Người ta thường nói nhận đồ của người khác thì phải nể mặt, ăn đồ Tông Chính Tiêu cho, Nhung Âm cũng không tiện tiếp tục mắng chửi người ta.
Tông Chính Tiêu ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, không thấy một tia vội vàng, lúc này Nhung Âm cũng không có việc gì làm, tựa vào bờ, chống cằm nhìn chằm chằm hắn.
Ban ngày Nhung Âm chỉ chú ý tới khí thế hung hăng và vành mắt thâm quầng nghiêm trọng của Tông Chính Tiêu, cũng không nhìn kỹ mặt hắn.