Nhung Âm tự an ủi mình rằng, nghe theo tiếng chuông hành động cũng không phải không có lợi, ít nhất làm bộ chỉ có thể nghe hiểu tiếng chuông còn không nghe hiểu bọn họ nói chuyện, có thể giảm bớt không ít phiền toái.
Tiếng chuông chỉ có thể ra chỉ thị chung chung, thao tác chi tiết hơn không làm được, ví dụ như có thể dùng tiếng chuông gọi y qua, nhưng không thể bảo y vừa cầm hoa vừa hát đi đến đó.
Điều này cũng có nghĩa cho bọn họ sẽ không để Nhung Âm làm một ít chuyện phức tạp hơn, đối với một người chỉ muốn an phận dưỡng lão và sống yên bình qua một năm này như Nhung Âm, thì đó là một tin tức tốt.
Sau khi ra quyết định cuối cùng, Nhung Âm bắt đầu bơi về phía tiếng chuông, trông như thể thực sự chỉ bị tiếng chuông gọi đến.
Nhung Âm vừa bơi vừa nói thầm trong lòng: [Ờ đúng đúng, ta không hiểu tiếng người mà, chỉ biết nghe tiếng chuông thôi ~ ]
Nhưng Nhung Âm lại không biết, tiếng lòng của y đã bị Tông Chính Tiêu nghe thấy rõ.
Tông Chính Tiêu không phải loại người ngu xuẩn, một lát sau đã hiểu, mình có thể nghe thấy tiếng lòng của mỹ nhân ngư.
Hơn nữa nhìn tình huống này, trước mắt chỉ mình hắn nghe thấy.
Sự thật này khiến tâm trạng Tông Chính Tiêu có chút hưng phấn, nhưng mà chính bản thân hắn lại không nhận ra.
Nhung Âm bơi đến trước mặt Tông Chính Tiêu, khoảng cách rất gần, khuôn mặt xinh đẹp của y càng trở nên quyến rũ, đôi mắt xanh nhạt như chứa đựng một vũng nước xuân, khiến cho tâm thần Tưởng Tuần nhộn nhạo, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Tuy nhiên Nhung Âm lại không thèm liếc hắn ta một cái nào, lực chú ý đều bị Tông Chính Tiêu hấp dẫn.
Trước kia Nhung Âm không hiểu ‘khí thế đế vương’ là gì, nhưng hôm nay coi như đã được chứng kiến, Tông Chính Tiêu chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, không làm chuyện gì cả, nhưng có thể khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Khí thế cả người hắn cũng không ôn hòa, giống như thanh kiếm nhiễm sương lạnh, sắc bén lạnh lẽo, giống như chỉ nhìn một cái sẽ bị thương.
Ngoài khí thế bất phàm ra, ánh mắt của hắn cũng lạnh lẽo tàn nhẫn đến dọa người, giống như ác quỷ chuyên hành tẩu ban đêm ăn thịt hồn phách con người, mùi máu tanh không che giấu được.
Nhung Âm còn nhìn thấy quầng thâm mắt của Tông Chính Tiêu, có lẽ đã lâu không được ngủ ngon giấc, đặc thù này lại tăng thêm vài phần âm u cho hắn.
Nhung Âm nghĩ: [Vừa nhìn đã biết hoàng đế mắt gấu trúc này không dễ chọc, hắn chắc chắn thích bắt nạt người khác, mà mình lại rơi vào tay hắn, xong đời rồi.]
Nghe thấy tiếng lòng của y, Tông Chính Tiêu không hiểu, mắt gấu trúc là cái gì?
Từ khi hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, về sau không có ai dám nhìn thẳng vào hai mắt của hắn nữa, nhưng mỹ nhân ngư không chỉ dám nhìn, còn tùy ý đánh giá hắn.
Tông Chính Tiêu nhớ lại câu ‘còn nhìn nữa ta móc mắt bây giờ’ của Nhung Âm lúc trước, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, hắn muốn thử xem lá gan của tên nhóc này lớn đến chừng nào.
Vì thế hắn cúi người xuống, nhìn chằm chằm Nhung Âm, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần lại, Tông Chính Tiêu còn ngửi thấy một mùi thơm ngát chưa từng gặp trước đây, đầu óc vốn nặng nề, bỗng dưng thả lỏng hơn rất nhiều.
Mùi thơm mê người khiến Tông Chính Tiêu theo bản năng lại gần hơn.
Nhìn khuôn mặt dần dần phóng đại của Tông Chính Tiêu, Nhung Âm theo bản năng lui về phía sau, trong mắt cũng hiện lên biểu cảm kinh hoảng.
Nhung Âm: [Tên hoàng đế mắt gấu trúc này muốn làm gì?]
May thay, câu tiếng lòng này của Nhung Âm kéo thần trí bị mùi thơm ngát mê hoặc của Tông Chính Tiêu vể.
Còn dám gọi hắn là mắt gấu trúc, rốt cuộc gấu trúc là thứ gì?
Tông Chính Tiêu tự hỏi, ánh mắt vẫn nhìn Nhung Âm chăm chú, thấy biểu cảm ngây thơ lại kinh hoảng của y, Tông Chính Tiêu chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía khuôn mặt Nhung Âm.
Tưởng Tuần thấy Tông Chính Tiêu chủ động tới gần Nhung Âm thì lại bắt đầu khẩn trương, nhưng sợ bị quở trách do quấy nhiễu hứng thú của hắn, chỉ có thể chịu đựng không lên tiếng, nhưng mắt thấy Tông Chính Tiêu định động thủ thật, nếu hắn ta mà không lên tiếng ngăn lại thì đã muộn.
“Bệ hạ đừng đυ.ng vào, tính cách mỹ nhân ngư hung hãn, có thể nó sẽ cào ngài bị thương đó!”
Lúc Tưởng Tuần nói ra những lời này, tay Tông Chính Tiêu đã chạm vào mặt Nhung Âm, mà Nhung Âm cũng đang muốn trốn vào trong nước.
Sau khi nghe hắn ta nhắc nhở, Nhung Âm mới kịp phản ứng, thân thể Giao Nhân cường tráng, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, có thể dễ dàng xé nát quân địch, nếu không cũng sẽ không trở thành bá chủ một phương dưới đáy biển.
Tuy nguyên chủ chỉ là một loài nhỏ yếu trong tộc Giao Nhân, nhưng lúc trước vì bắt nguyên chủ, đám thương nhân kia cũng tổn thất không ít thủ hạ.
Mà người phụ trách huấn luyện nguyên chủ cũng bị thương rất nhiều lần, cuối cùng phải cho nguyên chủ uống dược vật tương tự như nhuyễn kinh tán, cùng với sử dụng bạo lực, thì mới khiến cho nguyên chủ không thể không an phận.
Mà hiện tại, hiệu quả dược vật đã tiêu tan từ lâu, mặc dù dáng người gầy đi không ít vì bị tra tấn mấy ngày liên tiếp, nhưng Nhung Âm vẫn cảm thấy cả người mình tràn ngập lực lượng như cũ.
Nhung Âm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: [Nếu giờ mình biểu hiện dáng vẻ hung dữ, sau này hoàng đế mắt gấu trúc chắc chắn không thích tới chỗ mình nữa, chẳng phải mình sẽ được sống thanh thản vui sướиɠ à!]
“Tê!” Nghĩ đến đây, Nhung Âm học theo dáng vẻ nguyên chủ, nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén, vẻ mặt hung ác kèm theo tiếng kêu cảnh cáo.
“Bệ hạ!” Tưởng Tuần và hai nội thị kinh hồn bạt vía muốn tiến lên cứu giá, nhưng Tông Chính Tiêu lại đưa tay ngăn cản bọn họ.
Tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi gương mặt Nhung Âm, cho dù giờ phút này vẻ mặt Nhung Âm hung ác như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới cắn chết hắn.
Tông Chính Tiêu nói: “Tứ Hỉ, con báo đen muốn cắn trẫm lần trước, cuối cùng xử lý như thế nào?”
Tứ Hỉ lập tức trả lời: “Bẩm bệ hạ, con báo đen kia bị chém gϊếŧ, băm thành từng mảnh, đút cho dã thú khác trong Bách Thú Viên.”
Lời này vừa nói ra, động tác Nhung Âm giơ móng vuốt lên lập tức cứng đờ, biểu cảm hung ác cũng không duy trì nổi nữa.
Nhung Âm: [Ác như vậy sao?]
Tông Chính Tiêu trả lời y ở trong lòng: Ác như vậy đấy, muốn sống thanh thản? Đừng có mơ.
Từ trong ánh mắt Tông Chính Tiêu, Nhung Âm biết được hắn không phải đang nói đùa, nếu mình làm hắn bị thương, thật sự sẽ bị chém chết.
Nhung Âm không muốn lãng phí cơ hội sống lại mà Thiên Đạo cho mình, thấy thế thức thời thu liễm khí thế, lại khôi phục thành dáng vẻ nhu nhược vô hại kia, cũng không dám né tránh Tông Chính Tiêu đυ.ng vào.
Mà Tưởng Tuần và hai gã nội thị chỉ cho rằng Nhung Âm bị sát khí Tông Chính Tiêu toả ra dọa sợ, cũng không hoài nghi chuyện thật ra y nghe hiểu tiếng người.
Tông Chính Tiêu không nhịn được cười nhạo, quả nhiên là một người nhát gan dễ dụ.
Lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi giả bộ hung dữ của Nhung Âm, Tông Chính Tiêu dùng sức nhéo vào mặt y, giáo huấn y một trận, làn da trơn bóng mềm mại hơn so với nhân loại, bề ngoài hơi lạnh, xúc cảm tốt vô cùng.
“A!” Tông Chính Tiêu dùng sức quá mạnh, Nhung Âm đau đến mức hốc mắt phiếm hồng, suýt chút nữa kêu đau.