Ngay cả Hộ quốc tướng quân cũng bị liên lụy, Tông Chính Tiêu phê bình trị vì không nghiêm, lại nhân cơ hội này đoạt không ít thực quyền của lão.
Sau khi Tông Chính Tiêu lên làm hoàng đế, bởi vì các loại nguyên do gϊếŧ không ít quan viên, người người trong triều cảm thấy bất an, giống như từng sợi dây cung căng thẳng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ gãy lìa bắn ngược.
Quan hệ quân thần khẩn trương, các quan viên đều ngầm gọi Tông Chính Tiêu là bạo quân.
Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, Tông Chính Tiêu mắc chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, điều này làm cho tính cách hắn càng ngày càng âm trầm tàn nhẫn, các quan viên tránh hắn như sài lang hổ báo.
Mấy tháng trước, khi Tông Chính Tiêu khám xét nhà một vị võ tướng tội phạm, tình cờ phát hiện thư từ ba năm trước võ tướng lui tới với người khác.
Mà nội dung bức thư là võ tướng hợp mưu với Tông Chính Thanh, muốn sát hại Tông Chính Tiêu, cướp lấy ngôi vị hoàng đế.
Tông Chính Thanh chính là Cảnh Vương, lão tam chủ động từ bỏ tranh giành ngôi vị hoàng đế lúc trước.
Lúc đó Tông Chính Tiêu cảm thấy hắn ta thức thời hiểu chuyện, lại không muốn gánh tội danh giẫm lên thi thể thân huynh đệ thượng vị, nên mới phong hắn ta thành một vương gia nhàn tản, đưa hắn ta tới đất phong hẻo lánh hoang vu, còn sai người khác âm thầm nhìn chằm chằm hắn ta.
Theo như lời võ tướng, lão ta giữ lại thư để một ngày nào đó muốn lợi dụng Tông Chính Thanh, thì mấy thứ này chính là vũ khí uy hϊếp hắn ta, nhưng không ngờ bức thư lại rơi vào tay Tông Chính Tiêu.
Sau khi nhận được thư, Tông Chính Tiêu cảm thấy trong chuyện này có khả năng bịa đặt hãm hại, tuân theo lý niệm bắt trộm lấy tang vật, Tông Chính Tiêu ra lệnh ám vệ tìm kiếm chứng cứ ở chỗ Cảnh Vương.
Có lẽ Cảnh Vương đã nhận ra điều gì đó, hắn ta tiếc mạng vội vàng đưa mỹ nhân ngư lên, hy vọng Tông Chính Tiêu niệm tình chuyện hắn ta thành thật mấy năm nay, có thể tha cho hắn ta một mạng.
Ngoài ra, Cảnh Vương để anh vợ Tưởng Tuần lên kinh gặp mặt hoàng đế, không chỉ bởi vì hắn ta rất giỏi nịnh nọt, mà còn muốn cho Tông Chính Tiêu biết, bên cạnh mình đều là loại phế vật chỉ biết làm màu này, mặc dù mình có tâm tạo phản nhưng lại không có năng lực kia.
Tuy nhiên, việc Tông Chính Tiêu có thích mỹ nhân ngư hay không, và có nể mặt mỹ nhân ngư mà tha mạng cho Cảnh Vương hay không, thì không ai dám chắc.
Tưởng Tuần đã được nghe ‘uy danh hiển hách’ của Tông Chính Tiêu từ lâu, cảm thấy đây có lẽ là lần áp lực lớn nhất trong cuộc đời khua môi múa mép của hắn ta.
Đứng nghe Tưởng Tuần vuốt mông ngựa, sắc mặt âm trầm của Tông Chính Tiêu không có chút biến hóa nào, cũng không biết đang vui hay giận.
Tưởng Tuần cẩn thận lau mồ hôi lạnh, cùng hai vị nội thị theo sau Tông Chính Tiêu đi về phía hồ nước.
Ám vệ của Tông Chính Tiêu đi khắp mọi ngóc ngách bên cạnh Cảnh Vương, đương nhiên hắn biết chuyện Tông Chính Thanh muốn đưa cho mình một mỹ nhân ngư từ lâu.
Tuy nhiên hắn vẫn làm bộ như không biết, cũng không sai người có chuyên môn xây dựng hồ nước cho nhân ngư ở, sau khi đám người Tưởng Tuần tiến cung, chỉ có thể sắp xếp mỹ nhân ngư ở trong hồ cá bình thường của Bách Thú Viên.
Sau khi mấy người đến, phóng tầm mắt nhìn ra bờ hồ, nhưng trong hồ cá lại không có bóng dáng của mỹ nhân ngư, Tưởng Tuần sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ mỹ nhân ngư biến mất rồi ư.
Mà ánh mắt của Tông Chính Tiêu đã bị đôi mắt xanh nhạt ẩn nấp đằng sau đám hoa cỏ bên bờ nước kia hấp dẫn.
Đồng thời, hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: [Hắn là hoàng đế ư? Trông chẳng giống người tốt tí nào.]
Chân mày Tông Chính Tiêu không tự chủ được mà nảy lên.
Vật sống ở đây có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giọng nói này hiển nhiên không phải của bất kỳ kẻ nào đứng ở trên bờ, như vậy cũng chỉ còn vị đang trốn ở trong nước kia.
Câu nói của mỹ nhân ngư có thể nói là vô cùng bất kính với hoàng đế, nhưng Tưởng Tuần và hai vị nội thị còn đang vội vã tìm kiếm tung tích của mỹ nhân ngư, giống như không nghe thấy.
Đối mặt với hiện tượng quỷ dị như vậy, Tông Chính Tiêu không chỉ không e ngại, trong lòng còn sinh ra một chút hứng thú.
“Tìm thấy rồi! Hắn ở đó!” Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng Tưởng Tuần cũng tìm thấy mỹ nhân ngư, kích động chỉ về hướng nào đó.
Kết quả vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Tông Chính Tiêu, hắn ta sợ tới mức nhanh chóng câm miệng.
Nhung Âm phát hiện hành tung của mình bị bại lộ, không thèm trốn nữa, trực tiếp bơi ra.
Ngay khi nhìn thấy rõ tướng mạo của y, hai gã nội thị phía sau Tông Chính Tiêu lặng lẽ hít vào một hơi khí lạnh.
Chẳng trách mọi người đều nói mỹ nhân ngư có dung mạo khuynh thành, dù bọn họ không có hứng thú với nam nhân, hơn nữa đã mất năng lực của nam nhân, nhưng khi đối mặt với dung mạo tuyệt thế bực này, trong lòng cũng không tránh khỏi có loại cảm xúc mênh mông.
Nếu mình mà có loại vưu vật bực này trong tay, có lẽ đang ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Lần đầu tiên đám nội thị nhìn thấy mỹ nhân ngư đã nghĩ như vậy, còn Tưởng Tuần đã rõ mỹ nhân ngư đẹp đến mức nào thì lại hận đến nghiến răng.
Nếu mỹ nhân ngư không cần phải đưa cho Tông Chính Tiêu, mà Cảnh Vương được giữ riêng, cho dù mình không được ăn thịt, đi theo uống chút canh cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Có trời mới biết có lần hắn ta không cẩn thận đυ.ng phải cánh tay của mỹ nhân ngư, cảm giác mê hoặc lòng người ấy đến giờ vẫn khiến hắn ta nhớ mãi không quên.
Tưởng Tuần lén nhìn Nhung Âm, ánh mắt kia, vừa tham lam lại hèn mọn.
Nhưng vừa nghĩ tới tình huống hiện giờ của Cảnh Vương, Tưởng Tuần chỉ có thể cố nhịn sự không cam lòng trong lòng, nhìn về phía Tông Chính Tiêu nịnh nọt nói: “Bệ hạ, không biết ngài có hài lòng mỹ nhân ngư này không?”
Tông Chính Tiêu không đáp lại Tưởng Tuần, hắn bình tĩnh nhìn người đẹp như ảo ảnh trong góc hồ, lại nghe thấy giọng nói xa lạ kia: [Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn thêm nữa ta móc mắt bây giờ!]
Nhìn bề ngoài, gương mặt mỹ nhân ngư không chút thay đổi, ánh mắt trong suốt vô tội, môi chẳng thèm nhúc nhích, nhưng ai có thể nghĩ rằng dưới lớp da đơn thuần của y còn có một mặt hung dữ như vậy.
Tông Chính Tiêu nhếch môi, nụ cười đầy thâm ý.
“Ngươi bảo hắn lại đây.” Tông Chính Tiêu nói với Tưởng Tuần.
Tưởng Tuần thấy Tông Chính Tiêu có hứng thú với mỹ nhân ngư, vội vàng nghe lệnh móc một cái chuông ra, nhìn về phía Nhung Âm lắc lư vài cái, đồng thời nói với Tông Chính Tiêu: “Mỹ nhân ngư này không hiểu tiếng người, chỉ có thể dùng tiếng chuông thúc đẩy.”
“Không hiểu tiếng người?” Tông Chính Tiêu muốn cười, nếu không phải hắn nghe thấy mỹ nhân ngư mắng chửi người khác, thì hắn đã tin rồi.
Thật ra hồ nước cũng không rộng rãi, Nhung Âm nghe thấy rõ cuộc đối thoại của Tưởng Tuần và hoàng đế, cũng nghe thấy rõ tiếng chuông.
Mỹ nhân ngư vốn không phải loại vừa sinh ra đã biết hành động theo tiếng chuông, đây là kết quả của việc nguyên chủ đã chịu vô số đòn roi mới hình thành được.
Cảm giác đau đớn cùng với tiếng chuông vang lên tựa như lời thì thầm của quỷ dữ, khắc thật sâu vào trong xương cốt nguyên chủ, nguyên chủ chán ghét tiếng chuông, Nhung Âm cũng vậy.
Nhưng dù chán ghét đến đâu, Nhung Âm cũng không thể không ngoan ngoãn hành động theo tiếng chuông, nếu không dễ dàng bại lộ sự thật mình không phải nguyên chủ.