Không liên quan gì đến mình, đều là lỗi của tên hoàng đế xấu kia.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Nhung Âm cảm thấy tự tin, y nổi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy Tông Chính Tiêu đứng ở bên cạnh bồn tắm, vẻ mặt dịu dàng nhìn nhìn mình.
Nhung Âm dụi dụi mắt, tưởng mình xuất hiện ảo giác.
Sao tốc độ thay đổi sắc mặt của tên hoàng đế xấu xa này nhanh quá vậy? Hơn nữa tại sao vẻ mặt này của hắn kỳ quái như thế hả?
Nhung Âm: [Đây là con hổ mặt cười trong truyền thuyết à?]
Nhung Âm lui về phía sau, chuyện xảy ra khác thường chắc chắn có âm mưu, ai biết trong bụng tên này chứa bao nhiêu điều xấu!
Lần này Nhung Âm thật sự hiểu lầm Tông Chính Tiêu, mỗi lần hắn có biểu cảm như vậy đều là do có tâm trạng tốt.
Lúc nãy vừa nhìn thấy Nhung Âm đã đen mặt, là bởi vì hắn cho rằng Nhung Âm muốn chạy trốn thừa dịp hắn không có ở đây, nhưng sau khi nghe thấy tiếng lòng Nhung Âm, Tông Chính Tiêu mới phát hiện mình đã trách lầm mỹ nhân ngư.
Quả nhiên có năng lực đặc thù này rất tốt, những hiểu lầm kiểu này hoàn toàn không tồn tại.
Thấy Nhung Âm không tín nhiệm mình, Tông Chính Tiêu cũng không ép y, xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống, được cung nhân hầu hạ dùng bữa.
Nhung Âm trốn ở trong góc, khẩn trương nửa ngày, kết quả chuyện bị bắt nạt trong dự đoán của y lại không phát sinh, Tông Chính Tiêu thậm chí còn không nhìn y.
Nhung Âm đang nghĩ đây có phải là mưu kế mới của Tông Chính Tiêu hay không, thì bụng lại kêu lên, ngửi mùi thức ăn bay tới, Nhung Âm không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Nhưng mà lúc trước y trốn tránh hoàng đế xấu, giờ mà lại tiến tới, thì thật sự không có khí phách gì cả.
Nhung Âm nhìn Tông Chính Tiêu, lại sờ sờ bụng mình, trong lòng rối rắm muốn chết.
Đúng lúc này, bên kia truyền đến giọng Tông Chính Tiêu: “Tới ăn cơm.”
Nhung Âm cho rằng mình nghe lầm, lập tức quay đầu lại, kết quả Tông Chính Tiêu thật sự đang nói chuyện với y.
Tông Chính Tiêu bưng một cái đĩa lên cho Nhung Âm xem: “Cá ngươi thích ăn, nếu không ăn ta sẽ bảo người bưng đi.”
Không chút do dự, Nhung Âm lập tức vẫy đuôi cá bơi qua.
Nhung Âm: [Người ta đã mời mình ăn cơm rồi, nếu mà không đồng ý thì thật bất lịch sự.]
Tông Chính Tiêu lại bị Nhung Âm chọc cười, hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Đến đây.”
Nhung Âm nghe lời cong đuôi ngồi xuống, Tông Chính Tiêu cũng không ngại bọt nước nhỏ xuống trên người y làm ướt áo bào của mình, đẩy một đĩa cá sống đến trước mặt Nhung Âm.
Thức ăn của mỹ nhân ngư do Tứ Hỉ chuẩn bị, sau khi biết Tông Chính Tiêu muốn dùng bữa với Nhung Âm, hắn ta cảm thấy để mỹ nhân ngư biểu diễn màn gặm cá sống ở trước mặt hoàng đế thì không được lịch sự lắm, nên mới bảo ngự thiện phòng cắt cá sống thành những lát mỏng.
Nhung Âm không thèm để ý cá có hình dạng gì, hiện tại y vô cùng đói, vừa ngồi xuống đã đưa tay muốn cầm miếng cá nhét vào trong miệng, dù sao mỹ nhân ngư cũng không biết sử dụng dụng cụ ăn uống của con người, nếu y chủ động dùng thì sẽ dễ bị phát hiện.
“Bốp!” Mu bàn tay Nhung Âm bị người dùng đũa gõ một cái.
Người gõ chỉ muốn ngăn y lại, căn bản không dùng sức, cho nên Nhung Âm cũng không cảm thấy đau.
Nhung Âm thu tay về, nhìn về phía Tông Chính Tiêu, dùng ánh mắt hỏi hắn: [Làm gì?]
Tông Chính Tiêu đưa cho y một đôi đũa sạch sẽ: “Dùng cái này.”
Nói xong, Tông Chính Tiêu cũng không đợi Nhung Âm đáp lại, nhét đũa vào trong tay y, sau đó tự mình cầm lấy một đôi đũa khác làm mẫu.
“Thế này.” Tông Chính Tiêu gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Nhung Âm hiểu, hắn muốn dạy mình dùng đũa ăn cơm.
Nhưng bàn tay của mỹ nhân ngư khác với bàn tay của con người, giữa các ngón tay của mỹ nhân ngư có màng nửa trong suốt, hạn chế tính linh hoạt của ngón tay, loại kết cấu sinh lý này khiến họ không thích hợp dùng đũa gắp đồ.
Nhung Âm trực tiếp đưa tay tới trước mặt Tông Chính Tiêu, ý tứ đơn giản rõ ràng.
Chẳng phải hoàng đế xấu rất thông minh à? Sao lúc này lại trở nên ngu ngốc rồi?
Tông Chính Tiêu thấy thế nhíu mày, một lúc lâu không nói gì, làm như có chút buồn rầu.
Nhung Âm cho rằng hắn đã nhận ra để một mỹ nhân ngư dùng đũa ăn cơm là chuyện không thể nào, y đang muốn tiếp tục dùng tay không bắt cá ăn, kết quả Tông Chính Tiêu lại bưng đĩa cá kia đi.
Nhung Âm: “...?”
Nhung Âm: [Lại làm sao vậy?]
Tông Chính Tiêu không giải thích, chỉ gắp một miếng cá thái lát, đút vào bên môi Nhung Âm.
Nhung Âm: [Hả?]
Các cung nhân bên cạnh: “!!!”
Sao hoàng thượng lại đích thân gắp cho người này ăn!
Khϊếp sợ thì khϊếp sợ, nhưng không ai đi lên khuyên bảo.
Bọn họ không giống như Tứ Hỉ công công, được thánh sủng, bọn họ nào dám nghi ngờ cách làm của hoàng đế.
Hôm nay Tứ Hỉ công công không có ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể giả mù.
Ban đầu Nhung Âm cũng kinh ngạc trước hành động của Tông Chính Tiêu, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tối hôm qua hắn cũng đút cho mình ăn bánh ngọt, hơn nữa mình không thể cầm đũa, việc cầm tay không cũng không đẹp mắt, nên y lại cảm thấy không có gì, yên tâm thoải mái tiếp nhận lời đút của Tông Chính Tiêu.
Cánh môi hồng nhuận ngậm đũa, cắn miếng cá vào, nhìn Nhung Âm vừa ăn vừa thỏa mãn nhắm mắt lại, tâm trạng Tông Chính Tiêu cũng vui vẻ theo, giống như có một khoảng trống bị lấp đầy từng chút một.
Trước khi tiểu muội hắn xuất giá cũng rất thích nuôi mèo, chó và các thú cưng nhỏ khác, bữa nào cũng phải tự mình đút cơm, khi đó hắn và các ca ca đều không hiểu sở thích này của nàng, sau khi hỏi thì bị nàng hung hăng xem thường.
“Các ca ca đều người ngốc, không hiểu cũng chẳng có gì kỳ quái, đến một ngày nào đó các ca ca có thú cưng yêu thích của riêng mình, thì sẽ hiểu được tâm tư của ta.”
Tông Chính Tiêu nghĩ, bây giờ hắn đã hiểu ý của tiểu muội.
Đĩa cá này chắc khoảng nửa cân, Nhung Âm từng ngụm từng ngụm ăn hết, ăn xong cũng đã gần no.
Tông Chính Tiêu lại múc cho y bát canh cá, sau khi Nhung Âm uống xong, trong miệng lại bị nhét trái cây sau bữa ăn.
Nhung Âm nhìn nụ cười có vẻ quỷ dị trên khóe môi Tông Chính Tiêu, cảm thấy hình như hắn đã bị nghiện cho ăn, sau khi ăn no lập tức lắc đầu từ chối, còn xê dịch về phía sau, sợ hắn không dừng lại được, mạnh mẽ ép mình ăn no chết.
Cũng may Tông Chính Tiêu vẫn còn lý trí, thấy Nhung Âm thật sự no rồi, nên ngừng tay.
Cung nhân bưng nước ấm tiến lên, Nhung Âm học theo Tông Chính Tiêu uống nước súc miệng, Tông Chính Tiêu bỗng nhiên cười nhéo mặt y, “Thật ngoan.”
Hắn không dùng sức mạnh giống như ngày hôm qua, nên Nhung Âm không cảm thấy đau, vì vậy cũng không né tránh.