Đúng là trời phạt, trời phạt đó!
(MM: tác giả điêu thế, ghen ghét muốn dìm hàng chị của ta thì cứ nói ra, sao lại mượn danh những kẻ vô tội như ta thế này=”=)
********
Phiên ngoại
Ban đêm núi Thiên Tính một mảnh yên tĩnh, tiếng sáo du dương theo trên võng bằng da thú trên cây truyền ra, theo suối nước quanh quẩn ở vùng núi, Mạc Đề Đề lười biếng nằm ở trong lòng Đỗ Hành.
Cổ đại trời sao là như thế thật gần, phảng phất duỗi tay ra là có thể đem ánh sáo sáng trên bầu trời nắm ở trong tay.
"Đỗ Hành”
Tiếng sáo vẫn vang lên du dương, chính là người phía sau hơi hơi giật mình tỏ vẻ đáp lại.
Nàng nhắm mắt lại hàm hồ hỏi: "Nếu ta mất, tỷ như ta vĩnh viễn không trở lại lại hoặc là ta chết, chàng sẽ làm như thế nào?"
Tiếng sáo ngừng lại, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh so với tiếng sáo còn dễ nghe hơn.
"Nàng không trở lại ta sẽ chờ đến khi nào nàng trở về, nàng cũng sẽ không chết, bởi vì ta sẽ cứu nàng."
"Ta là nói ngộ nhỡ?" Nàng nhàm chán ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng vậy, nàng chính là nhàm chán hỏi chơi.
Đỗ Hành lại nghiêng đầu bắt đầu nghiêm túc cẩn thận suy xét, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng "Như vậy ta liền viết một khối tấm bia đá, viết lên trên đó trước khi nàng còn chưa có trở lại cổ đại, nhất định phải nhắc nhở ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền lưu nàng lại, phải nắm chắc thời gian nàng còn tại đây."
Mạc Đề Đề hơi giật mình nhìn hắn, giờ khắc này chỉ sợ không còn có cái gì có thể khiến nàng hoài nghi cảm tình của hắn đối với mình.
“Như vậy còn nàng thì sao?" Đỗ Hành đem đầu nàng áp vào trong l*иg ngực của mình "Nếu ta chết, nàng sẽ làm như thế nào?"
Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười "Ta đây cũng viết một khối tấm bia đá, viết lên đó tương lai ta nhất định phải nỗ lực kiếm rất nhiều tiền, sau đó mua một công ty xuyên qua thời không, chờ chàng đã chết ta trở về để gặp chàng, như vậy không ngừng quay tròn đến khi ta chết, bất quá đến lúc đó chàng không thể ghét bỏ ta đã già."
Ôm chặt lấy nàng, hắn cúi đầu nở nụ cười.
"Xem ra ta nhất định phải thật sự bảo hộ tính mạng của mình, bằng không chúng ta nhất định liền như vậy xong rồi."
"Chán ghét, ta không phải nói ta sẽ trở về tìm chàng sao?" nam nhân thật không lãng mạn!
"Kia cũng muốn nàng có tiền để mua hẳn một công ty xuyên qua thời không, nhưng nàng khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy sao?" Thật hoài nghi nga.
"Chán ghét, chàng lại xem thường ta!" Cảm động một chút sẽ chết a!
"Không phải, mà là ta luôn luôn đều hiểu rõ nàng"
"Chán ghét! Chán ghét!"
Nguyên bản chiếc võng hơi hơi lắc lư theo tiếng kêu la không cam lòng của nữ tử, cùng tiếng cười vang của nam tử mà trở lên vặn vẹo, sau đó càng tăng thêm độ vặn vẹo, rốt cục sau một tiếng hét thảm, nữ tử ngã văng ra ngoài, bất quá giây tiếp theo lại vững vàng mò đi lên, sau đó cười đùa... Như trước.
Dưới tàng cây, hổ phách đánh một cái đại ngáp lớn, chậm rãi đứng dậy đi vào trong núi rừng.
Nhảy vực sẽ tìm được chân ái sao? Kia nó có phải hay không cũng muốn thử nghiệm đi nhảy vực, nhìn xem có thể hay không tìm được một con cọp cái?
Bất quá cọp cái nếu giống Mạc Đề Đề như vậy ... toàn thân con hổ to lớn vĩ đại đánh một cái lạnh run.
Tính tính, ngủ ngủ, cái gì đều đừng nghĩ .
Quán của thầy tướng số bói toán tài tình nằm ở bên trong núi, nam nữ thành kính đến từ phương xa hỏi nhân duyên, khẩn thiết nhìn thầy tướng số, nhưng thấy hắn bí hiểm cười.
"Muốn nhân duyên, hãy đi nhảy vực đi!"
_______Hoàn_____