Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Dương Đà

Chương 80: Thế gian này, nàng chỉ nhận mình Phu Chư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quan tâm một người, trước nay đều là tình cảm không thể làm chủ được.

Bất kể thân phận, địa vị, hay những số mệnh huyền diệu khó giải thích đều không nên là nguyên nhân làm người tuyệt tình.

Có lẽ, Phu Chư và Họa Đấu vốn dĩ là kẻ thù, nhưng năm đó Phu Chư lại mềm lòng giữ mạng của Họa Đấu nho nhỏ không còn năng lực để phản kháng.

Trải qua một khoảng thời gian ở chung thật lâu, các nàng đã xem lẫn nhau như người quan trọng nhất cuộc đời mình, xem núi Ngạo Ngạn như nhà của các nàng, xem Huân Trì như người nhà của các nàng.

Tại toà tiên sơn tách biệt với thế gian này, Phu Chư trở thành Tiệm Li, Họa Đấu trở thành Nguyệt Chước, các nàng không phải là hung thú bị thế nhân đòi đánh kêu gϊếŧ, mà chỉ là hai tiểu cô nương, ngày ngày gắn bó làm bạn với nhau.

Nếu nói như nước với lửa chính là số mệnh của Phu Chư và Họa Đấu, Vậy thì... Tiểu gia hoả từng nói không thích tiên thần, không thích con người, càng không thích nơi đây, bây giờ đã chậm rãi tiếp nhận tất cả mọi thứ nơi này lại không phải là số mệnh sao?

Diệc Thu bướng bỉnh nói: "Nếu vừa sinh ra đã định trước đối lập là một loại số mệnh, vậy hai người đối lập đến với nhau chắc chắn cũng là số mệnh."

"Tiên thần nhiều như vậy, nhân gian lớn như vậy, thế mà năm đó gặp gỡ Phu Chư lại là Huân Trì. Thế nhân đều nói chính tà cùng tồn tại song song, nhưng một tiên thần như hắn lại cứ một mực thu nhận một yêu thú, vậy sự mềm lòng nhất thời kia chính là số mệnh." Diệc Thu nói, khoé mắt đỏ hoe, nàng cắn cắn môi, đôi tay không tự giác siết chặt góc áo, "Phu Chư thu phục Họa Đấu, đáng lẽ phải phá huỷ nguyên thần của nó, thế nhưng lại vì sự mềm lòng nhất thời mà giữ lại, đây cũng là số mệnh... U Nghiên, mặc kệ ngươi tin hay không, có một số người, dù cho cách núi sâu biển rộng cũng đã được định sẵn là sẽ đến với nhau."

"......" U Nghiên im lặng xoay người, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Diệc Thu thấy U Nghiên không hề trả lời, không thể không nghĩ lại giọng điệu lúc nãy của mình.

Vừa nãy, biểu hiện của mình dường như có vẻ không vui lắm... Tuy không vui là sự thật, chống đối cũng là sự thật, nhưng nàng thật sự không cố ý chọc tức U Nghiên.

Nàng biết, người trong kịch có tình có nghĩa, kẻ xem diễn vô tình vô cảm vốn không phải là một chuyện to tát. Nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy lời nói kia của U Nghiên có đôi chút chọc giận nàng...

Có lẽ lý do là vì nàng vẫn luôn rất hẹp hòi.

Biết sai đương nhiên phải xin lỗi... Nhưng bây giờ có lẽ U Nghiên vẫn còn đang nổi nóng, nàng nên xin lỗi thế nào cho phải đây?

U Nghiên: "Ngươi nói phải, do ta khăng khăng tự cho mình là đúng."

Diệc Thu: "Hả?"

Xảy ra chuyện gì vậy?

U Nghiên nói ra lời này, phải chăng là đang nhận sai? Điểu nữ nhân còn thể nhận thức rõ ràng về "khăng khăng tự cho mình là đúng" nữa hả?

Diệc Thu bất ngờ ngửa người ra sau một chút, nhíu mày liếc mắt nhìn thoáng về phía tây —— Chẳng lẽ mặt trời trong hồi ức của Tiệm Li mọc lên từ hướng tây ư?

"Nơi này không phải ký ức Phu Chư." U Nghiên nói, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Diệc Thu, "Ngươi đang xem gì đấy?"

"Ta... Tìm mặt trời." Diệc Thu chép chép miệng, chỉ thiếu chút là nói thẳng ra "ta cảm thấy ngươi không thích hợp".

Có vẻ như hoàn toàn nghe không hiểu ý nghĩa câu ấy, U Nghiên hờ hững nói: "Hôm nay trời đầy mây."

U Nghiên chưa nói sai, hôm nay bầu trời đầy mây.

Vào một ngày trời đầy mây như vậy, Tiệm Li rời khỏi núi Ngao Ngạn, để Nguyệt Chước ở lại bên cạnh Huân Trì.

Ý nghĩ của Tiệm Li rất đơn giản, chỉ cần Phu Chư và Họa Đấu không làm bạn, cả hai sẽ không hề gây thương tổn cho nhau.

Mà Tiệm Li rời khỏi núi Ngạo Ngạn cũng có thể trở thành Phu Chư trong mắt thế nhân lần nữa, chỉ cần Nguyệt Chước vẫn luôn là Nguyệt Chước, làm chuyện gì cũng được.

Bởi vì nàng có thể khống chế được sức mạnh của bản thân, Nguyệt Chước lại không thể.

Nàng có thể không cần người chăm sóc, không người làm bạn, nhưng Nguyệt Chước còn tồn tại phong ấn trong cơ thể, vừa mới biến thành người lại không thể.

Tiệm Li: "Sau này, làm phiền ngươi chăm sóc nàng... Những thứ nàng thích ta đều viết ra đây, ta biết việc này phiền toái nhưng ngươi ráng... Ráng xuôi theo nàng một chút, bây giờ nàng còn chưa hiểu chuyện, đợi qua được một thời gian thì tốt rồi..."

Huân Trì: "Ngươi thật sự cứ rời đi như vậy mà không nói lời nào sao? Tại sao không cho nàng một lý do? Ngươi gạt nàng như vậy, không sợ nàng oán hận ngươi rời bỏ nàng sao?"

Tiệm Li: "Sợ chứ, nhưng so với chuyện nàng oán hận ta, ta... Thôi, ngươi nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta là được."

Ngày hôm ấy, Tiệm Li chưa nói hết câu.

Nàng rời khỏi núi Ngao Ngạn, trở lại Nhân giới hỗn loạn, chưa từng đối xử tử tế với nàng kia.



Diệc Thu nhịn không được mà nghĩ, lời Tiệm Li chưa nói xong, có lẽ là —— So với chuyện nàng oán hận ta, ta càng sợ sau khi nàng biết được sự thật, thà chết cũng muốn làm bạn bên ta.

Sau hôm ấy, nơi này liền thành ký ức của Huân Trì.

Trước khi rời đi, Tiệm Li nhờ Huân Trì giấu đi bí mật kia, Huân Trì vẫn luôn dỗ Nguyệt Chước, nói Tiệm Li đi đến nhân gian du ngoạn.

Vào đông giá lạnh, chó đen suy yếu nằm co ro bên bếp lò hắt xì, thấy thảm suýt chút nữa bị lửa đốt, nó hoảng loạn vội vàng dùng móng vuốt nhỏ dập nửa ngày.

"Tiệm Li thật là, đi ra ngoài chơi mà không dẫn ta đi... Nếu cháy còn phải chính tay ta dập." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, tiến lại gần bếp lò hơn, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Khi tuyết mùa đông tan đi, cơ thể Nguyệt Chước đã hồi phục được ít nhiều, cuối cùng hoá hình người lại lần nữa, mỗi ngày chạy tới chạy lui trong núi.

Đầu mùa xuân, cái lạnh chưa tan, hoa chưa nở.

Nàng vẫn là tiểu nha đầu thích nghịch ngợm gây sự,hơn nữa bởi vì không có Tiệm Li mà trở nên làm càn hơn rất nhiều.

Vì vậy, Huân Trị lại bắt đầu đau đầu, ngày ngày đuổi theo sau nàng cũng chỉ để phòng ngừa nàng làm chuyện xấu.

"Ngươi không thể nghe lời một chút hả?"

"Khi nào Tiệm Li trở về?" Nguyệt Chước ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn Huân Trì, bên trong tràn đầy sự tưởng niệm, "Nàng trở về, ta sẽ không quấy rối nữa."

"......"

"Huân Trì, ngươi đi tìm nàng rồi nói nàng về được không?" Nguyệt Chước nói, "Nếu không ngươi thả ta ra ngoài, đợi nàng chơi đủ rồi, ta và nàng sẽ cùng nhau trở về."

"......"

"Tại sao ngươi không nói lời nào?"

"Chờ một chút đi." Huân Trì nói, duỗi tay muốn xoa xoa đầu tóc của nha đầu ngốc để an ủi.

Nguyệt Chước thấy vậy, lập tức cúi người, nhanh chóng chui qua cánh tay đang được nâng lên của Huân Trì, rồi sau đó xoay người làm mặt quỷ với hắn, vui vẻ cười cười chạy đi thật xa.

Trong chớp mắt, Huân Trì nhìn theo bóng dáng Nguyệt Chước, không khỏi than nhẹ: "Tiệm Li, những thứ nàng thích mà ngươi viết ra, ta đều cố gắng cho. Nhưng ngươi không biết rằng, thật ra nàng... Cũng không hề thích những thứ kia."

Vào khoảnh khắc ấy, trời và đất lại bắt đầu biến ảo một lần nữa.

"Nàng thích, thực chất chỉ là một Tiệm Li đưa những thứ đó đến trước mặt nàng." Diệc Thu nói, đôi mắt không khỏi đỏ lên.

"Có thật sự là không nàng không thể không?" Một tia hoang mang hiện lên nơi đáy mắt U Nghiên, bên trong hoang mang dường như lập loè một chút vui buồn khó lòng phân biệt.

Giấy không thể gói được lửa, lời nói dối chung quy sẽ có một ngày bị chọc thủng.

Không đợi được Tiệm Li trở về Nguyệt Chước càng trở nên táo bạo hơn, nàng như quay về lại bộ dáng lúc ban đầu, cứ hai ba ngày là nàng lại gây náo loạn ở trong núi, càng lúc càng làm trầm trọng hơn.

Nàng ồn ào quậy phá, không có việc gì thì nàng sẽ đuổi theo Huân Trì, la to muốn đi ra ngoài tìm Tiệm Li.

Cứ thế, thơ tranh, quần áo, đồ dùng trong nhà, cỏ cây sinh linh trong núi không ngừng rơi vào tai ương một lần nữa.

Trong lòng Họa Đấu không có thiện ác.

Thế gian này, nàng chỉ nhận mình Phu Chư, Phu Chư chính là tất cả thiện ác dưới đáy lòng nàng.

Nàng ôm nỗi cố chấp ấy, mỗi một năm rồi lại một năm tranh chấp với Huân Trì trong núi Ngao Ngạn, nàng dần dần nhận ra, Tiệm Li không hề đi ra ngoài chơi mà chỉ là bỏ rơi nàng thôi.

Cuối cùng, trăm năm sau, nàng phá tan tầng phòng ấn trong cơ thể, thoát khỏi tòa "ngục" không có Tiệm Li.

Huân Trì không ngăn được nàng, hắn đứng trước kết giới đang bị lửa lớn thiêu cháy, điều duy nhất có thể làm chính là thở dài bất lực.

Họa Đấu muốn đi tìm Phu Chư, trên đời này không một ai ngăn được.

Tất cả những ký ức thuộc về núi Ngạo Ngạn, vào lúc này đây hoàn toàn sụp đổ thành muôn vàn bụi bặm.



Giây tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trước mắt vẫn là núi rừng, nhưng thảm thực vật sinh trưởng lại có điều khác biệt rất lớn so với núi Ngao Ngạn.

Quan trọng nhất là giờ này khắc này, thiên hỏa đốt núi, khói đặc cuồn cuộn, tất cả sinh linh đều đang vùng vẫy, chạy trốn, kêu rên, cố gắng hết sức để sống sót nhưng lại chẳng còn nơi nào để tránh thoát.

Tuy rằng đây chỉ là một đoạn ký ức của hai ngàn năm trước, nhưng lại là lần đầu tiên Diệc Thu cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là sinh linh đồ thán.

Diệc Thu: "Là Nguyệt Chước? Tại sao nàng..."

U Nghiên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ôm Diệc Thu bay đến bầu trời.

Diệc Thu sợ hãi vô thức hét lên một tiếng, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện nhìn từ chỗ cao xuống, xa xa có thể thấy được bốn phía xung quanh là biển, là một hòn đảo tách biệt nằm trong biển.

"Nơi này là..." Diệc Thu ngơ ngác nhìn.

"Nếu ta không đoán sai, nơi này có lẽ là Xà sơn ở biển Bắc." U Nghiên nhàn nhạt nói.

【 Trong《 Sơn Hải Kinh · Trung Sơn Kinh 》 từng ghi lại: "Ở vùng biển Bắc có Xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập vào biển. Có lông năm màu, bay che một làng, tên là chim Ế." 】

Hệ thống bỗng nhiên nhảy ra nhắc nhở, nghe xong Diệc Thu không khỏi sửng sốt.

Đây không phải ký ức của Huân Trì, vậy tức là ký ức của Phu Chư.

Mặc kệ là ký ức của ai, nó đều có liên quan đến Họa Đấu, chuyện của Họa Đấu đã liên lụy đến Xà sơn...

Chim Ế Úc Tố, nữ ba ác độc trong《 Cành Héo Úa 》 trùng hợp chính là Thần nữ của Xà sơn này.

Tất cả mọi thứ, vào giờ khắc này dường như lại trở nên có liên quan đến nhau.

"Phu Chư ở nơi đó!" Một tay Diệc Thu ôm chặt lấy U Nghiên, một tay chỉ về phương xa.

Phương xa, một con bạch lộc bốn sừng hô mưa gọi gió đạp biển mà đến, nàng tiêu tốn linh lực dẫn nước biết rót vào hòn đảo biệt lập này, nhưng chung quy vẫn không kịp cứu những sinh linh đã tiêu vong bên trong biển lửa.

Bên trong Xà sơn tro tàn, không còn thấy một tia sức sống.

U Nghiên mang theo Diệc Thu đáp xuống bên cạnh bạch lộc, cách hai ngàn năm thời gian, cũng có thể cảm nhận được sự hoang vắng ấy.

Mưa to tầm tã, bạch lộc ngơ ngẩn nhìn mọi vật trước mắt, lúc xoay người, thấy một vị thần mình chim mặt người, tay đang ôm một con chim năm màu bị thiên hỏa đốt mất cánh, nhìn hết thảy với ánh mắt đầy thương xót.

Hồi lâu, nàng nhìn bạch lộc rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn chạy trốn sao?"

Giọng điệu không mang theo trách cứ nhưng lại tựa như binh khí đâm vào chỗ sâu, cái nơi mềm mại không muốn đối mặt ở trong lòng bạch lộc.

"Không chạy thoát." Bạch lộc nói, xoay người nhìn thoáng qua Xà sơn bị thiên hỏa đốt cháy.

Trong mắt nàng ngoại trừ sầu khổ còn có thêm vài phần kiên quyết.

Vào lúc tất cả hình ảnh biến mất, Diệc Thu nắm chặt cánh tay U Nghiên: "U Nghiên, người trong trí nhớ Tiệm Li, người kia nàng..."

Diệc Thu bình tĩnh lại, sửa lời: "Nàng thật sự rất quen mắt, ta cảm thấy hình như đã gặp nàng ở đâu rồi..."

"Quen mắt là được rồi, ngươi nghĩ kỹ xem, nàng giống Triều Vân không?"

"Hả!" Ngoài mặt tuy kinh ngạc, thế nhưng sâu trong lòng Diệc Thu lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may cũng may, U Nghiên cho nàng thể diện —— tuy của cải đã vơi dần sắp tới đáy, nhưng có còn hơn không, có thể che được bao thì cứ che thêm chút nữa.

"Mộc thần Câu Mang... Thì ra, nàng và chim Ế đã từng qua lại với nhau ở quá khứ." U Nghiên ngước mắt nhìn không trung mơ hồ trong cơn mưa, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, chợt cười khẽ một tiếng, nói, "Ta hiểu rồi."

"Gì?" Khóe mắt Diệc Thu không khỏi run rẩy một chút, "Ngươi hiểu cái gì?"

Điểu nữ nhân này hiểu rồi?

Hiểu gì cơ, sao nàng còn chưa hiểu ra, cũng chưa cẩn thận suy nghĩ rõ ràng vậy chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »