Đêm hôm đó, các nàng không nói thêm gì nữa, tiểu Dương Đà ghé vào bên đống lửa, cơ thể vô thức áp sát U Nghiên, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy trong cơn mơ, đống lửa bên cạnh đã thêm củi mới, cửa sổ và nóc nhà tuy vẫn còn lủng lỗ nhưng vì được linh lực của U Nghiên bao bọc nên đã không còn rét lạnh như đêm qua.
Diệc Thu ngáp một cái thật dài, ngáp xong nàng lại hắt xì một cái.
Cuối cùng, nàng khụt khịt cái mũi bị nghẹt, rồi theo bản năng duỗi cổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
U Nghiên không ở trong phòng, bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ cho rằng mình lại bị bỏ rơi.
Nhưng hôm nay nàng cũng chẳng còn bất an vì chuyện ấy, mà thay vào đó nàng lại ghé vào gần đống lửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này đây, nàng tin chắc U Nghiên sẽ không bỏ rơi nàng.
Bởi vì dù cho U Nghiên không nhớ lại mọi chuyện bên ngoài giấc mơ thì các nàng cũng đã từng trải qua những ngày tháng bình yên tốt đẹp trong giấc mơ này.
Và hơn hết là vào đêm hôm qua, khi cảm xúc ở trạng thái suy sụp nhất, U Nghiên cũng không hề nhẫn tâm vứt bỏ nàng.
Nàng nghĩ, nàng nên nằm yên ở chỗ này, chờ thêm một lát, U Nghiên sẽ trở về, sau đó sẽ mang đồ ăn cho nàng, nhưng chắc hẳn thái độ sẽ không được tốt lành gì mấy.
Dù sao cũng bởi vì nàng đánh vỡ viễn cảnh trong mơ nên mới khiến U Nghiên phải đối mặt với ác mộng bị chôn sâu dưới đáy lòng không muốn thừa nhận.
Giấc mơ đẹp đẽ do chính U Nghiên tạo ra cho bản thân bị đánh nát, chú chim nhỏ ngọt ngào mềm lòng và khéo nói ở trong mơ biến mất, nhưng dường như Diệc Thu lại cảm thấy U Nghiên mà mình quen thuộc đã trở về.
Tuy biết là không phải, nhưng cái tính cách cho đến cái giọng điệu khi nói chuyện, hoặc thậm chí là cái cảm giác khi hù dọa và chê cười nàng đều cực kỳ giống với điểu nữ nhân ở trong trí nhớ nàng —— Điều đó khiến nàng lầm tưởng như mình đã trở lại những ngày tháng không cần phải động não khi ở bên cạnh U Nghiên.
Đương nhiên, nàng cũng không hề muốn ném đầu óc của mình, nàng chỉ hy vọng khi gặp phải khó khăn, bên cạnh có thể có một người gặp nguy không sợ.
Mà U Nghiên chắc chắn chính là người như vậy, chỉ cần ở bên U Nghiên, bất kể có xảy ra chuyện gì, nàng cũng cảm thấy vô cùng yên tâm.
Tựa như bây giờ, mặc dù đang nằm trong một căn nhà bỏ hoang vừa dơ vừa nát, nhưng chỉ cần biết U Nghiên sẽ quay về, đáy lòng nàng cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi.
Quả nhiên, không lâu sau, U Nghiên liền trở về.
Tiểu Dương Đà dường như đứng bật dậy ngay lập tức, nàng tiến lên bất chấp cơn đau nhức ở cẳng chân, sau đó duỗi dài cổ, ngẩng đầu nhìn U Nghiên với vẻ mặt mong chờ.
Ánh mắt ấy giống như đang hỏi —— Ngươi có mang đồ ăn về cho ta không?
Đáp án đương nhiên là " có", nhưng không phải món nào cũng ngon, bên cạnh đó còn có một ít thảo dược dùng để trị bệnh cảm mạo.
Giải quyết xong bữa sáng, U Nghiên đem tất cả thảo dược đi pha rồi đun trên lửa, mùi cay nồng lập tức bay khắp căn phòng cũ nát. Tuy bị nghẹt mũi nhưng tiểu Dương Đà vẫn có thể cảm nhận được vị cay đắng thông qua việc hít thở bằng miệng.
Từ nhỏ đến lớn Diệc Thu chưa từng uống thuốc đông y, nàng cực kỳ bài xích uống loại thuốc ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thoát được kiếp nạn lần này.
Vậy là ngày hôm ấy, cái cổ của tiểu Dương Đà đáng thương bị tiểu hư điểu hung ác tóm lấy, chén thuốc có mùi vị kinh khủng kia cứ thế được U Nghiên rót từng ngụm từng ngụm vào trong miệng nàng.
Cái thứ này thật sự rất khó uống, nàng thà bệnh thêm vài ngày còn hơn là uống lần thứ hai...
Sau khi uống xong chén thuốc, khoang miệng tiểu Dương Đà chỉ toàn vị đắng, cả người bủn rủn nên dứt khoát bò về bên đống lửa với vẻ uể oải ỉu xìu.
U Nghiên tĩnh tọa ở bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi đến gần tiểu Dương Đà, sau đó khẽ vuốt ve bộ lông trắng mềm mại trên người tiểu Dương Đà.
Những cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy làm tiểu Dương Đà cảm thấy vô cùng thích thú, nàng hít hít cái mũi, thay đổi một tư thế tương đối thoải mái, nhẹ nhàng gác đầu lên đùi U Nghiên, bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong sự sung sướиɠ dễ chịu.
Có lẽ bên trong chén thuốc có chứa một số thành phân gây buồn ngủ, thế nên Diệc Thu ngủ rất yên ổn, nhân tiện còn mơ thấy một giấc mơ ngắn.
Trong giấc mơ nho nhỏ ấy, U Nghiên biến thành tiên nữ mà nàng từng thấy trên phim truyền hình lúc còn nhỏ, phải nói là cách trang điểm vô cùng lộng lẫy loè loẹt, cứ như sợ người ta không biết nàng là tiên nữ.
Tiểu tiên nữ có pháp lực rất cao cường, tuỳ tiện phất tay áo là căn nhà đổ nát sẽ rực rỡ hẳn lên, nhẹ nhàng búng ngón tay thì muốn cái gì sẽ được cái đó.
Cứ thế, tiểu tiên nữ biến căn nhà cũ xập xệ thành một khu biệt thự cao cấp ngay trên núi.
Thoáng chốc, băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở.
Tiểu tiên nữ dẫn theo làn váy, nhảy nhót chạy đến bên cạnh tiểu Dương Đà, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nâng cái đầu xù xù lông của tiểu Dương Đà và khẽ đặt một nụ hôn lên trán tiểu Dương Đà...
Rồi sau đó, miệng nàng gặm một nhúm lông từ trên trán của tiểu Dương Đà. Đầu tiên, tiểu Dương Đà chỉ cảm thấy trán đau xót, tiếp theo lại thấy chợt lạnh và cuối cùng là trọc một mảng nhỏ.
Trọc một mảng nhỏ?!!
Trái tim ngừng đập!
Bừng tỉnh thở gấp sau cơn mơ, Diệc Thu thẫn thờ ngước mắt nhìn xung quanh.
Căn nhà bỏ hoang không người ở suốt mấy trăm năm vẫn dơ và dột nát, tuyết lớn vẫn rơi loạn xạ ở ngoài phòng, gió thổi cũng luôn lạnh thấu xương.
Là mơ à...
Hù chết Dương Đà!
Diệc Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, khịt mũi rồi lắc lắc đầu.
Đúng lúc này, cửa phòng cũ nát bị người đẩy ra, mang theo tiếng vang chói tai kéo Diệc Thu ra khỏi giấc mơ loạn thần kinh kia.
Diệc Thu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa theo quán tính, chỉ thấy U Nghiên đang tựa vào khung cửa, đứng lẳng lặng bên cạnh cánh cửa đổ nát.
Nàng vẫn mặc bộ y phục màu đỏ, mái tóc dài buông xõa trên vai, khuôn mặt thanh lãnh, so với dáng vẻ trong mơ thì hoàn toàn khác nhau như trời với đất.
"Tỉnh rồi à?" Nàng lạnh nhạt hỏi, cũng không tiến lên.
"Ừm..." Tiểu Dương Đà gật gật đầu, tức thời lại có chút không dời mắt được.
"Đi thôi." U Nghiên nói, quay đầu nhìn ra ngoài phòng.
Diệc Thu sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy, bước vài bước đến bên U Nghiên, mờ mịt hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
U Nghiên mấp máy miệng giống như không biết nên trả lời thế nào, sau đó nàng dứt khoát ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía tiểu Dương Đà đang hoang mang bàng hoàng.
Diệc Thu thoáng phản ứng một chút, rồi sau đó trong lòng chợt ấm áp, nhanh chóng bổ nhào lên lưng U Nghiên.
Bên trong núi Côn Luân gió thổi tuyết rơi, thiếu nữ áo đỏ cõng tiểu Dương Đà của nàng rời khỏi "căn nhà" mà mình vĩnh viễn không muốn đối mặt.
Không lâu sau, U Nghiên đưa nàng đến một căn nhà làm bằng gỗ.
"Đây là..."
"Tạm ở trước, thiếu cái gì... Sau này bàn lại." U Nghiên nói, trở tay đóng cửa phòng, đặt tiểu Dương Đà lên trên giường.
Căn nhà gỗ này được xây dựng khá cẩu thả, nội thất trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường, mấy khối gỗ nhỏ thì đã không còn những thứ khác.
Đây là sự chênh lệch giữa cảnh trong mơ và hiện thực à?
Trong mơ ở biệt thự cao cấp, hiện thực lại ở nhà gỗ, hơn nữa nó còn xiên xiên vẹo vẹo, nhìn sao cũng thấy như sắp đổ đến nơi.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nơi này không tính là hiện thực.
Giường làm bằng gỗ, bên trên trải hai lớp cỏ khô, trên cỏ khô lại trải thêm một tấm da thú lớn, nằm ở trên mềm mại hơn nằm trên mặt đất rất nhiều.
Đây là những thứ U Nghiên làm vào hôm nay sao?
Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Diệc Thu, đang định nói gì đó thì nàng lại thấy U Nghiên ngồi lên giường, duỗi tay đẩy nàng vào trong hai lần.
Tiểu Dương Đà chép miệng, nhích người vào trong, để lại một nửa giường cho U Nghiên.
U Nghiên nằm lên, không có duỗi tay ôm lấy nàng như ngày thường mà chỉ lẳng lặng nằm thẳng, trong mắt ít nhiều cũng có vài phần không được tự nhiên.
"Ngươi... Có muốn dựa tường ngủ không?" Diệc Thu nhẹ giọng hỏi.
U Nghiên trầm tư một lát, bảo: "Đổi vị trí đi."
"Ừ." Diệc Thu đáp lời, đứng lên, vắt chéo hai chân trái qua người U Nghiên, hai chân phải lại giữ nguyên ở vị trí ban đầu, trong lúc nhất thời bèn tạo ra một tư thế giống như đang "cưỡi".
"Ngươi..." Mày U Nghiên bất giác chau lại.
"U Nghiên, ngươi nhích vào bên trong nữa đi, nếu không ta qua không được!" Tiểu Dương Đà thúc giục một cách nghiêm túc.
U Nghiên hít sâu một hơi, khi Diệc Thu nâng lên đùi phải, nàng cắn răng lăn vào trong, rất nhanh liền dựa sát vách tường.
Diệc Thu an toàn nằm úp sấp ở bên ngoài giường, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua U Nghiên, thấy tóc của người này rối tung trong quá trình lăn bèn nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.
"Tóc ngươi rối tung kìa."
"Im lặng, ngủ đi."
Diệc Thu "hứ" một tiếng, nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng ban ngày nàng ngủ quá nhiều, bây giờ không có cảm giác buồn ngủ, vậy phải sao ngủ đây?
Một thoáng im lặng trôi đi, nàng mở bừng mắt, vươn một cái móng nhỏ, khẽ chọt chọt cánh tay của U Nghiên.
U Nghiên nhíu mày nhưng không hề mở mắt, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Có chuyện gì?"
"Ta không ngủ được."
"......"
"Trò chuyện với ta đi."
"......"
Diệc Thu thấy U Nghiên không cự tuyệt nên xem như nàng cam chịu, tức khắc liền thay đổi tư thế, nhìn U Nghiên rồi thấp giọng hỏi: "Đây là nhà mới của chúng ta à?"
U Nghiên trầm mặc một lát, tự giễu: "Đây cũng được gọi là nhà ư?"
Diệc Thu nghĩ nghĩ, đáp: "Được chứ, cớ sao lại không?"
"Ngươi đúng là dễ giải thật, một cái hốc cây, một căn nhà gỗ, cho dù có đơn sơ cách mấy cũng sẽ được ngươi xem là "nhà"."
"Vậy theo cảm nhận của ngươi cái gì mới là nhà?"
U Nghiên nhíu mày, không trả lời.
Diệc Thu lại tiếp tục cuộc trò chuyện: "Hốc cây hay nhà gỗ đều như nhau, dù nó có đơn sơ thế nào thì cũng là nơi có thể che mưa chắn gió. Mà ngươi cũng được coi như là người nhà của ta." Nói rồi, nàng nghiêng đầu cười, "Một nơi có thể che mưa chắn gió, làm người ta sống yên ổn, hơn nữa còn có người nhà gắn bó nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ không phải là nhà ư?
"Ngươi coi ta là người nhà?"
"Ừ!"
U Nghiên nghe vậy, khóe môi hơi hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng giấu đi.
Sau mấy giây lặng im, U Nghiên mở hai mắt.
Nàng nghiêng người, duỗi tay kéo lấy một cái chân nhỏ của tiểu Dương Đà, vừa xoa bóp vừa nhẹ giọng nói: "Ta có chút tò mò."
Cái chân trước của Diệc Thu thụt lại theo bản năng, nhưng lại tránh không thoát lực tay của U Nghiên nên đành từ bỏ giãy giụa, chỉ tò mò hỏi: "Ngươi đột nhiên tò mò chuyện gì?"
"Ngươi nói, rất lâu về sau ta sẽ có tu vi cao cường, hơn nữa còn là Ma tôn của Ma giới."
"Ừm!"
"Nếu đó là thật sự, vậy tại sao một con yêu tinh nhỏ yếu như ngươi lại nhận được sự ưu ái của ta?"
"Ta..." Diệc Thu sửng sốt một hồi lâu mới trừng lớn hai mắt hỏi lại, "Ngươi có ý gì? Ngươi, ngươi cảm thấy, cảm thấy ta không xứng hả?"
"Ta chỉ tò mò thôi." U Nghiên lắc lắc đầu, bình tĩnh đáp, "Ta biết tại sao ta sẽ thu nhận ngươi, bởi vì ở núi Côn Luân, trừ ngươi ra không còn ai cần ta."
Nói rồi, ánh nàng trở nên mê ly: "Nhưng ta ở tương lai thì sao? Cũng giống vậy ư?"
- ---o o----