Chương 23

Trong hỉ đường, nàng và vị hôn phu cùng nhau cầm dải hồng lăng bái thiên địa, bái cao đường, bái phu thê trong sự ngưỡng mộ của cả sảng đường, khách khứa đều vui mừng, mỗi người đều hài lòng biết bao.

Nhưng mà, những điều này trong ngày thành thân của Lạc Kiều lại không có.

Hỉ đường vắng ngắt, khách khứa lặng như tờ, đừng nói là mẹ chồng của nàng, mà ngay cả vị hôn phu của nàng cũng không có ở đây, chỉ có mình nàng đứng trong hỉ đường, làn gió thổi tới, những hạt chân trâu trên mũ hỉ chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu thanh thúy mang theo sự lúng túng không nói nên lời.

Lạc Kiều nghiến chặt răng trong chiếc khăn voan hồng.

Mà giờ khắc này, Tạ Thiểu Hoài đang qùy trên đất, hành lễ với Mục Dương Hậu.

Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, đổi mũ hỉ của tân lang, qùy phục trên mặt đất. Bên cạnh hắn là Tạ huyện lệnh và Tạ phu nhân, phía trước còn có quan chức Lạc Nguyên, lại xa xa chút nữa là bao nhiêu nô bộc tùy tùng của Tạ gia, còn có huyền giáp vệ khiến cho người ta lạnh giá.

Tạ Thiểu Hoài run rẩy.

Hắn chưa từng thấy qua chiến trận lớn như vậy, tới bái kiến trước mặt vị qúy nhân này, nghe phụ thân nói, vị quý nhân Mục Dương Hậu này ở Vĩnh Bình, trời sinh tính tình bạo ngược, một khi đã nổi giận thì máu tươi chảy dài ba thước. Nhưng dù sao cũng là người có thân phận cao quý, chỉ cần hầu hạ tốt, sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Phải biết rằng, bao nhiêu người trông mong cơ hội này đến cũng không được.

Phú quý cầu trong hiểm.

Nhưng lời tuy là nói như vậy, nhưng Tạ Thiểu Hoài đã qùy khoảng chừng hơn một khắc rồi, mà vị quý nhân lia vẫn đang ra câu hỏi vị Lạc Nguyên. Mục Dương Hậu nói không nhiều, nhưng lời vừa nói ra liền làm cho tâm người khác phải run rẩy.

Lạc Nguyên cũng sờ không trúng ý của Mục Dương Hậu, càng không rõ hôn lễ con của vị huyện lệnh vì sao có thể mời được vị la sát này tới.

Khi hắn ở Vĩnh Bình đã sớm biết Mục Dương Hậu và ân sư Vương Tương của hắn không độ trời chung, lúc này mỗi câu nói của hắn đều phải cẩn thận suy xét, chỉ sợ nói sai nửa câu sẽ rước phiền phức vào người. Cuối cùng, Mục Dương Hậu mới nhàn nhạt ‘Ừ’ một tiếng, buông tha hắn.

Lạc Nguyên âm thầm thở phào.

Tạ Thiểu Hoài cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Đứng lên đi, không cần qùy nữa.”

Nghe Lạc Nguyên trả lời sau đó đứng dậy thì Tạ Thiểu Hoài mới dám đứng dậy theo, hơi cúi đầu, không dám nhìn vị quý nhân kia.

“Ngươi chính là Tạ gia tiểu lang?”

“Vâng.” Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ huyện lệnh đứng ở bên cạnh nhẹ huých người hắn, hắn lập tức chữa lại: “Bẩm…Bẩm Hầu gia, chính là thảo dân.”

“Ngẩng đầu lên.”

Trong lòng Tạ Thiểu Hoài có tiếng lộp bộp, hoàn toàn đoán không ra tâm tư của vị qúy nhân kia, đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên, không cẩn thận chạm vào ánh mắt của hắn, bị dọa sợ đến cả người run cầm cập.

…Rất uy phong!

Trầm Trường Đường quan sát Tạ Thiểu Hoài, quan sát chầm chậm từ đầu tới chân.

Khiến Tạ Thiểu Hoài cảm giác như mình bị lạc vào hang rắn, bị nghìn con rắng độc nhìn chòng chọc vậy, sống lưng mơ hồ rét lạnh.

Cuối cùng, Trầm Trường Đường thu hồi lại ánh mắt.

“Ngôn Mặc.”

Tạ Thiểu Hoài giương mắt nhìn, chỉ thấy một hắc diện lang quân đưa tới môt hộp gấm lớn chừng bàn tay, trầm giọng nói: “Đây là lễ mừng của Hầu gia ta.” Dứt lời, vị qúy nhân ngồi trong đình đứng dậy, chậm rãi bước đi trong tiếng qùy lạy hành lễ.

Tạ Thiểu Hoài không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy trong màn quan sát vừa rồi, trong mắt của vị quý nhân kia có lóe lên một tia thất vọng.

Ngôn Thâm qủa thực nghĩ không ra, hỏi Ngôn Mặc: “Ngày đó trong thư viết cái gì vậy? Hầu gia thân phận cao qúy sao lại vô duyên vô cớ chạy tới mừng lễ cho ngày thành thân của con huyện lệnh? Chẳng lẽ là có liên quan tới Vương Tương? Cũng không đúng, Tạ gia nếu có quan hệ với Vương Tương cũng chỉ là huynh trưởng của tân nương nhà hắn, cách nhau mấy tầng trung gian, sao có thể phiền Hầu gia đích thân tới chứ?”

Ngôn Mặc nói: “Ngày đó, là Hầu gia tự mình đọc thư.”

Ngôn Thâm líu lưỡi: “Tự mình?”

“Đúng.”

Ngôn Thâm ngạc nhiên vạn phần, Hầu gia nhafh ắn ngay cả thư mẫu thân gửi tới cũng lười đọc! Ngôn Mặc lại nói: “Có điều ta đã hỏi Trần Đậu.”

Ngôn Thâm nói: “Ngươi lúc này nhưng thât ra là đã thông suốt rồi đấy, không còn giống rễ cây nữa rồi.”

Ngôn Mặc liếc mắt nhìn hắn, tức giận hỏi: “Ngươi có muốn biết hay không?”

Ngôn Thâm ho khan một tiếng: “Được, ngươi nói đi.”

“Trong thư Trần Đậu không có nói tới Tạ gia, cũng không nói tới Lạc gia, càng không nói tới Vương Tương, chỉ nói tới Ân thị, nói Ân thị ngoài dự đoán của mọi người ra tay đánh tên bắt cóc, có man lực rất đáng sợ. Kẻ bắt cóc, Trần Đậu đã thử qua, hắn có thể tiếp vài chiêu với Trần Đậu.”

Nghe những lời nói này, sắc mặt Ngôn Thâm trở nên ngưng trọng.

Lúc này, trong xe ngựa truyền ra giọng nói của Trầm Trường Đường.

“Đưa Ân thị tới đây.”

Sau khi Hạo ca nhi lên Thọ Toàn học đường học, trên dưới Ân gia đều vây quanh Hạo ca nhi, giờ cơm ở Ân gia nhất định phải chờ tới khi Hạo ca nhi trở về mới bắt đầu dùng. Nhị di nương và tam di nương đều rất bất mãn, thế nhưng nhị di nương vừa mới hết lệnh cấm túc, tam di nương lại vừa mới về nhà, hai người tự nhiên là không dám nói gì.

Có điều đối với A Ân mà nói, cũng không có vấn đề gì, trái lại lại càng thoải mái hơn trước đây.

Cha mẹ đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Hạo ca nhi, cũng không còn tâm tư mà lo chuyện của nàng.

Nàng mỗi ngày đều có thể chuyên tâm luyện điêu hạch, lại thỉnh thoảng lại nhận vài đơn hàng từ Phạm Hảo Hạch, nửa tháng ngắn ngủi, tiền túi đã dần đầy. Nàng đếm đếm, bây giờ nàng đã có khoảng bốn mươi lăm lượng, nếu như nhịn ăn nhịn xài thì nuôi sống bản thân và muội muội cũng không thành vấn đề.

“Tỷ tỷ, tiền bạc như vậy đủ rồi, nhưng…” Khương Tuyền dừng lại, nói tiếp: “Chúng ta thực sự có thể rời khỏi đây sao?”

Đây là nỗi lo lắng từ trước tới nay của Khương Tuyền.

Tỷ tỷ muốn rời khỏi nhà này, thế nhưng thật sự có thể dễ dàng bỏ đi ư? Không nói đến bỏ được hay không bỏ được, lão gia và phu nhân làm sao có thể để tỷ tỷ bỏ đi chứ?

A Ân nói: “A Tuyền, vấn đề bây giờ của chúng ta không phải là có thể hay không thể, mà là nhất định phải rời khỏi đây. Hạo ca nhi đi học ở Thọ Toàn học đường đã được non nửa tháng, tiêu xài trong nhà đã dần dần tăng, không tới một thời gian nữa, trong nhà chắc chắn sẽ thiếu thốn tiền bạc, đến lúc đó người đầu tiên nhất định sẽ ra chủ ý tìm hôn sự cho ta, ta đã nhờ Phạm tiểu lang chọn cho ta một người, tiên hạ thủ vi cường*.”

*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ được lợi thế.

Khương Tuyền sửng sốt.

“Tìm…Tìm cái gì?”

“Tìm vị hôn phu.”

Khương Tuyền nói: “Tỷ tỷ không phải nói là không lấy chồng sao?”

Nàng buông tiếng thở dài.

Nàng vốn là nghĩ sẽ dựa vào nghề điêu hạch của mình, đợi cho tới khi danh tiếng triệt để vang danh để sau khi rời khỏi đây có thể tìm được một mảnh trời đất cho mình. Dựa vào bản thân mình mới không sợ cha mẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải vị qúy nhân Vĩnh Bình kia, nàng cả đời này nếu kiếm được mảnh trời đất nào đó cũng không đạt đến cao độ của vị Hầu gia kia, bây giờ chỉ có thể ra hạ sách đó mà thôi.

Lần trước hầu bệnh cho hắn, hắn lại trước tiên để nàng tắm rửa, sau đó lại rửa tay, rửa mặt, có lẽ là một người ưa sạch sẽ, chắc sẽ không làm ra loại chuyện dơ bẩn như đoạt thê tử đi?

Nàng thấp giọng nói: “Phạm tiểu lang đã chọn mấy người. Người thứ nhất là Trương ông ở Thục Châu, tuổi đã sáu mươi, trong nhà không còn người thân. Người thứ hai là Qúy ông ở Tương Châu, đã thất tuần, trong nhà chỉ có một đứa cháu nhỏ. Người thứ ba là Cung lng ở Tuy Châu, tuổi đã ba mươi lăm, là một người góa vợ, còn mắc phải trọng bệnh. Ban đầu người thứ ba là người thích hợp nhất, tiếc là người ở Tuy Châu, cách Cung Thành qúa gần. Cho nên ta bây giờ đang cân nhắc giữa Trương ông và Qúy ông, bọn họ ở tuổi này cũng chỉ muốn tìm một người để chăm sóc, gả cho họ rồi say một, hai năm liền có thể tự lập môn hộ.”

Nàng lại tự lẩm bẩm: “Ta càng thiên vè Qúy ông ở Thục Châu hơn, cách Tuy Châu xa nhất, nghe nói lui tới cũng mất gần mấy tháng…”

Khương Tuyền nghe xong muôn phần chua xót.

Hôm nay Tạ tiểu lang vui mừng phấn khởi mà cưới vợ, còn tỷ tỷ nhà nàng lại phải cân nhắc xem nên gả cho ông già nào…

“A Tuyền?”

Khương Tuyền hoàn hồn: “Gì ạ?”

A Ân cười nói: “Muội thích Tương Châu hay Thục Châu? Trương ông hay Qúy ông kỳ thực cũng không khác nhau lắm, tuy nói Qúy ông có một đứa cháu nhưng chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, bất luận là tính cách thế nào cũng có thể dạy dỗ được.”

Khương Tuyền nói: “Vậy…Vậy Thục Châu đi, cách xa Tuy Châu, tỷ tỷ cũng được yên tâm.”

A Ân nói: “Được, hôm nay Phạm tiểu lang đúng lúc đang ở Cung Thành, ta đi gặp hắn nói chuyện, quyết định chuyện này, phụ thân cũng chưa tới lúc thiếu thốn tiền bạc lắm. Đến lúc đó ta để Phạm tiểu lang đưa bốn mươi lượng bạc tới cầu thân, xem như là công ơn dưỡng dục hai mươi năm của phụ mẫu.”

Từ đây chấm dứt nỗi băn khoăn của nàng.

Buổi trưa vừa qua, A Ân liền cùng Khương Tuyền đi ra ngoài.

A Ân hẹn gặp Phạm tiểu lang ở Hạch Ốc ở Thương Sơn. Phạm Hảo Hạch tiếp xúc với A Ân một thời gian, cũng dần dần thăm dò được lai lịch của nàng, biết được nàng là đồ đệ của Nguyên Công, lại vì lệnh của phụ mẫu nên không thể không ở trong khuê phòng, mặc cho xâu xé. Phạm Hảo Hạch sinh lòng thương tiếc, cũng bởi vì A Ân ngày thường dành cho hắn bao nhiêu lợi ích, nên lại càng đặc biệt nhiệt tình.

“…Trương ông tốt!” Phạm Hảo Hạch nói: “Người nhà của Trương ông năm trước tất cả đều chết oan uổng vì gặp phải cường đạo, còn dư lại chỉ mình ông ta, ông ta bây giờ cũng chỉ muốn tìm một người lo chăm sóc, ma chay sau khi ông ta chết, ông ta ở Giang Thành, Thục Châu còn có một căn nhà, ở phố xá sầm uất, trong náo có tĩnh, rất thích hợp cho người ở. Ta nghe những thương nhân qua lại nói, gần đây hạch điêu ở Thục Châu gần hưng thịnh, cô nương nếu đi Thục Châu cũng không lo không có kế sinh nhai.”

A Ân gật đầu.

Phạm Hảo Hạch lại nói: “Ta một lát nữa sẽ quay về Hạch Điêu trấn, thay Ân cô nương bàn chuyện hôn sự. Đợi đến lúc cô nương lên đường đi Thục Châu, nếu không chê ta còn có thể hộ tống cô nương.”

“Làm phiền Phạm tiểu lang rồi.” A Ân cúi người nói.

Mặt Phạm Hảo Hạch hơi đỏ lên, nói: “Không phiền không phiền, chỉ như một cái nhấc tay thôi.”

A Ân và Khương Tuyền nói lời cảm ơn với Phạm Hảo Hạch, lúc rời đi, Phạm Hảo Hạch lại si ngốc nhìn bóng dáng A Ân một hồi lâu mới xoay người rời khỏi. Từ khi biết nàng, hắn ngày ngày đều mơ thấy hạch điêu của nàng, còn có dáng vẻ lúc điêu khắc của nàng, như là hàng nghìn hàng vạn ngôi sao lấp láng. Nhưng hắn vẫn là tự biết mình, hạch điêu do nàng khắc ra đều khiến người khác phải kinh diễm, một cô nương như vậy sớm muộn sẽ có một ngày tỏa sáng, hắn chỉ là một chủ sạp nho nhỏ, không thể xứng với nàng.

( Aiz, a thích thì phải nói ra, đây chẳng phải là lúc chị cần một người nwh a hay sao? A ngốc qúa! Cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua, aiz!!!!)

May mắn được làm bạn trong một hành trình với nàng đã coi như là vinh hạnh của hắn rồi.

Phạm Hảo Hạch nghĩ trên đường đi tới Thục Châu với nàng, có thể ở cùng nàng thêm một thời gian, trong lòng liền vui sướng, nhất thời không để ý đạp vào một khoảng trống, ngã phải một con chó đang ăn phân, lúc bò dậy thì trước mắt xuất hiện một vị hắc diện lang quân.

A Ân rời khỏi Thương Sơn, khi trở lại Cung Thành thì ngeh thấy mọi người ở trong một con hẻm nhỏ trên phố đang náo nhiệt thảo luận về vị qúy nhân từ Vĩnh Bình tới đây hôm nay. A Ân nghe tới hai chứ ‘quý nhân’ liền nhớ tới vị Hầu gia kia, bước chân vô thức tăng nhaanh thêm vài bước.

Khương Tuyền ngược lại rất tò mò, dừng lại nghe một chút, không bao lâu sau đã hỏi thăm rõ ràng.

Nàng bước nhanh đuổi theo, nói bên tai A Ân: “Tỷ tỷ, người bọn họ nói là Mục Dương Hậu ở Vĩnh Bình…Vị qúy nhân kia hình như cũng là Hầu gia, không trùng hợp như vậy chứ? Không phải là vừa mới rời khỏi đây không lâu sao?”

A Ân cũng không biết phong hào của vị Hầu gia kia là gì.

Qủa thực đừng nói là phong hào, A Ân từ đáy lòng đôi với vị Hầu gia kia luôn kính nhi viễn chi, bởi vậy cho nên mặt vị Hầu gia kia như thế nào nàng cũng chưa thấy rõ, đến nay cũng chỉ nhớ được giọng nói của hắn, rõ ràng là không có gì khác người thường, nhưng do hắn nói ra lại đơn giản vài chữ liền giống như là có thêm vài phần uy nghiêm, khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi.

(Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hầu ca mới hợp với Ân tỷ =)))))

Nàng nhỏ giọng nói: “Bất luận là đúng hay không, chúng ta về nhà rồi lại nói, mấy ngày nay không nên ra khỏi nhà.”

Ân gia ở trong con hẻm phía đông, rẽ một khúc cua rồi phải đi tiếp một đoạn đường. Nhãn lực của A Ân rất tốt, từ xa trong ngõ hẻm đã có thể thấy được một người rất quen mắt. Nàng kéo Khương Tuyền, lập tức xoay người, nói: “Chúng ta vào nhà bằng cửa sau.”

Khương Tuyền không hiểu nguyên cớ, nhưng cũng đi theo A Ân quẹo vào một con đường khác. Không ngờ lúc sắp tới cửa sau lại có thanh âm ung dung truyền tới.

“Ân cô nương vì sao nhìn thấy tại hạ lại không lên tiếng chào hỏi?”

Khương Tuyền nhận ra vị này là thuộc hạ bên cạnh Hầu gia.

A Ân nhẹ giọng đáp: “Hôm nay mặt trời sáng qúa, nhất thời không nhận ra lang quân.”

“Hầu gia nhà ta muốn gặp cô, đi theo tôi.”

Khương Tuyền xiết chặt tay A Ân.

Nàng nhẹ nhàng vỗ tay Khương Tuyền, ý bảo đừng lo lắng, lại thấp giọng nói: “Ta đi một lát sẽ trở về, muội đừng để bị lộ, tuyệt đối không thể để người trong nhà biết.”

Khương Tuyền ngoại trừ đáp ứng thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nói: “Tỷ tỷ yên tâm.”

A Ân khom người nói với Ngôn Mặc: “Xin lang quân dẫn đường.”

Cách lần gặp trước mới một tháng, mà vị Hầu gia này hai tháng mới phát bệnh một lần, hôm nay có lẽ sẽ không khinh bạc nàng đâu. Nhưng nếu không khinh bạc nàng, thì vì sao lại muốn gặp nàng?

A Ân giấu đi tâm trạng lo sợ, bất an, cùng Ngôn Thâm rời đi.