Mở mắt ra là một cảnh tượng kinh hoàng, hại Dư Hiên thiếu chút nữa hồn bay phách lạc.
Không chỉ đang ở một không có trong kí ức, mà xung quanh cậu, toàn là người chết, không chỉ một, mà là một đống…
Dư Hiên xách dép lên chuẩn bị cuộc hành trình đi tìm bạn trai nhưng xung quanh cậu đều toàn là những linh hồn ma quái đầy máu sao cậu dám đi tìm Tiêu Dụ? Thôi thì để Tiêu Dụ tự tìm cậu đi chứ cậu không đi tìm nữa.
Tiêu Dụ: "...."
"Em ở yên đó tôi đến tìm em."
Đôi lời: truyện tự sáng tác nên vẫn còn sai sót mong mọi người bỏ qua QAQ.