Cô bé tìm một góc, lục lọi thùng rác và lắng nghe mọi người nói chuyện.
Sau một lúc, cô bé đã hiểu được một chút.
Nửa đêm hôm qua có người nhìn thấy một phi thuyền rơi xuống khu vực này.
Mặc dù không biết người trên phi thuyền có chết hay không, nhưng những thứ trên phi thuyền đều là đồ tốt, nếu gặp được, có thể lặng lẽ đem phi thuyền bóc vỏ ngoài ra bán cũng có thể bán được một cái giá tốt.
Nói không chừng còn có thể tích góp đủ tiền mua một vé phi thuyền rời khỏi hành tinh quỷ quái này.
Thời Tịch nghiêng đầu suy nghĩ, vé phi thuyền?
Cô Bé nhớ Ngũ Ngũ đã nói rằng khi chờ Bé khỏi bệnh, Bé sẽ dành dụm tiền để mua vé phi thuyền và rời khỏi nơi đây.
Ở khu vực này lục lọi một vòng, Thời Tịch liên tục di chuyển tới mấy nơi, nhưng cũng không tìm được cái gì hữu dụng.
Thời Tịch lặng lẽ thở dài, xem ra hôm nay cũng không thu hoạch được cái gì.
Cô Bé tìm một nơi khác, nhưng chưa kịp đến gần, một tiếng xé gió vang lên, Thời Tịch vội vàng trốn sang một bên.
Một mảnh gỗ gãy rơi xuống đất.
Đứng trước mặt là vài mấy cậu bé gầy gò, kiêu ngạo.
Người cầm đầu là một cậu bé khoảng tám chín tuổi, trong tay cầm hai hòn đá, giọng điệu không tốt nói với Thời Tịch: "Đây là địa bàn của Thanh Long Bang chúng ta, cút đi!
Thời Tịch mím môi, nhìn hắn không nhúc nhích.
Dưới ánh nắng, đôi mắt xanh vàng của Cô Bé đặc biệt nổi bật.
Cậu bé cầm đầu bị ánh mắt của Thời Tịch dọa sợ, ném hòn đá trong tay về phía Bé: "Quái vật, cút khỏi đây!"
Những cậu bé khác nhìn thấy hành động của lão đại, đều sôi nổi ném đồ trong tay của mình vào người Thời Tịch.
Viên đá đập trúng mũ của Thời Tịch, cô bé giật mình hoảng sợ. đối phương quá người nhiều, Bé đánh không lại, chỉ có thể giơ ngón giữa ra cho tên cầm đầu rồi ôm đầu bỏ chạy.
Những tiếng reo hò vui vẻ từ phía sau, "Chúng ta đã đánh bại được quái vật!"
"Chúng ta đã đánh bại được quái vật!"
Hành tinh số 206, thuộc về Liên Bang Nhân Loại.
Vì vậy, cư dân trên hành tinh này chủ yếu là con người, còn thú tộc tương đối hiếm.
Trước đây, khi Thời Tịch để lộ tai và đuôi, những đứa trẻ khác sẽ coi Bé như một con quái vật và ném đá và rác vào người bé, nhưng Bé là con thú nhỏ duy nhất trong khu vực, còn lại là con người.
Bé không thể đánh bại một lũ nhóc khi còn nhỏ.
Sau đó, bé giấu đôi tai vào chiếc mũ và buộc đuôi vào thắt lưng. Bé cũng cố gắng hết sức để tránh né những đứa trẻ loài người và dùng hết sức lực để chống cự.
Đối mặt với một nhóm người mà bé không thể đánh bại, bé bỏ chạy một cách dứt khoát.
Nhưng khi nhìn thấy kẻ bắt nạt chỉ có một mình, Bé sẽ chạy đến đánh hắn.
Thời gian trôi qua, bọn trẻ không dám bắt nạt bé quá nhiều, khi nhìn thấy bé, chúng sẽ ném đá từ xa để đuổi bé đi.
Thời Tịch chạy vội mà không nhìn đường.
Cô bé cảm thấy chân mình vấp phải thứ gì đó và ngã xuống đất.
Thời Tịch dùng cả tay và chân bò dạy, cảm thấy mũi đau nhức, ngồi trên mặt đất, nước mắt trong suốt rơi xuống.
Ngũ Ngũ ở một bên hoảng hốt dỗ dành bé: "Tịch Tịch, ngã có đau không? Không khóc không khóc, ta cấp Tịch Tịch hô hô, đau đau phi ~”
Thời Tịch hít hít cái mũi, dùng tay lau đi nước mắt, “Ta mới không có khóc!”
Giọng nói của bé ngây ngô chứa đầy nước mắt, nhưng bé cũng rất mạnh mẽ.
Ngũ Ngũ nhìn thấy điều này, nói: "Đúng, đúng, không có khóc. Tất cả là do cái này không có mắt, khiến Tịch Tịch của ta khó chịu."