Chương 19: Khiếm khuyết Gen

Bây giờ lại có người nói với Á Khắc Tư rằng Tiểu Ấu Tể gầy gò mà hắn mang về không thể chữa khỏi?

Kim linh tinh hạm, phòng điều trị.

Là nơi đặt người bị thương nên phòng điều trị ấm cúng hơn nhiều so với những nơi khác.

Khi không có chiến tranh, bác sĩ quân y Hi Lợi Á hy vọng có thể trồng hoa và cây cỏ. Cô cảm thấy nhìn thấy cây xanh sẽ khiến tâm tình vui sướиɠ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên hiện giờ tâm trạng cô đang không được tốt.

Trưởng quan toát ra khí lạnh ngồi trước mặt cô lạnh lùng hỏi: "Bác sĩ quân y, nói cho tôi biết, đứa trẻ đó bị sao vậy?"

Nghe được lời của hắn, Hi Lợi Á nghĩ đến Tiểu Ấu Tể được trưởng quan gửi đến ngày hôm nay, cô thở dài thật sâu, mở bộ não quang học để lấy báo cáo kiểm tra ra.

“Đây là báo cáo kiểm tra của bé con, bé bị thiếu dinh dưỡng lâu ngày dẫn đến còi cọc, tôi đã kiểm tra cho bé. Máy hiện ra năm nay bé đã được 5 tuổi 2 tháng nhưng trông bé chỉ có vẻ ngoài khoảng ba tuổi..."

Hơn năm tuổi? Á Khắc Tư hơi ngạc nhiên. Cô bé trông rất nhỏ. Hắn không ngờ bé đã hơn năm tuổi.

"Tuy nhiên, suy dinh dưỡng không phải là vấn đề." Hi Lợi Á dừng lại, sau đó mở ra biểu đồ xét nghiệm di truyền và tiếp tục, "Đây là biểu đồ xét nghiệm di truyền của Tiểu Ấu Tể. Nó là con lai giữa người và người mèo."

Á Khắc Tư không thể hiểu được điều này nên hắn ấy liếc nhìn biểu đồ và nói: "Vậy nên?"

Trong thời đại tinh tế, trong vũ trụ có vô số chủng tộc thông minh. Con người thường xuyên kết hôn với những chủng tộc thông minh khác, việc các chủng tộc khác nhau hòa trộn vào nhau là chuyện bình thường.

Hi Lợi Á nói: “Vấn đề nằm ở chỗ đó, cô bé có khiếm khuyết gen di truyền.

"Khiếm khuyết gen?" Á Khắc Tư không thể tin nói: "Chúng ta đang ở thời đại tinh tế, làm sao có thể có người có khiếm khuyết gen?"

Ở thời đại tinh tế, công nghệ và kĩ thuật y tế rất tiên tiến, chỉ cần đi khám thai đúng kì thì những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra.

“Bây giờ y học tiến bộ, bình thường mà nói sẽ không có đưa trẻ dị tật được sinh ra, nhưng Tiểu Ấu Tể lại như vậy. Có lẽ lúc mang thai mẹ nó không đi khám thai, không có trị liệu kịp thời nên dẫn đến tình trạng như hiện tại”.

"Tôi đoán sau khi sinh ra cô bé đã có khuyết tật di truyền, bị cha mẹ bỏ rơi. Dù sao, đứa trẻ có khuyết tật di truyền không thể sống quá năm tuổi..."

“Chờ một chút,” Á Khắc Tư nhịn không được ngắt lời cô, “Con bé bây giờ đã hơn năm tuổi rồi.”

“Cho nên, nàng có thể sống sót đến ngày nay chính là kỳ tích.” Á Khắc Tư nói: “Di truyền khiếm khuyết của nàng rất rõ ràng, ngươi không để ý sao? Tóc bạc, đôi mắt hai màu, đây đều là di truyền trội.”

"Có thể chữa khỏi được không?" Á Khắc Tư hỏi cô.

“…Khó lắm,” Hi Lợi Á im lặng, cuối cùng cũng thành thật nói: “Nếu anh không tin tôi, anh có thể đưa cô bé đến bệnh viện chuyên nghiệp hơn để kiểm tra.”

“Dù sao thì tôi cũng không phải bác sĩ nhi khoa chuyên nghiệp, nhưng cô bé có khiếm khuyết về di truyền, nên chẩn đoán của các bác sĩ khác chắc chắn cũng giống như của tôi.”

Gen của những sinh vật thông minh là bí ẩn nhất.

Nếu còn ở trong bụng mẹ bé con chưa trưởng thành thì vẫn có cách đối phó. Nhưng bây giờ Tiểu Ấu Tể đã là một cá thể trưởng thành.