Ở trong căn lều vải ở phía xa có tiếng thở dốc của một đôi nam nữ,còn có vài cô gái gầy yếu đang mời chào khách trong đêm tối đầy gió lạnh.
Tận thế đến, nên không còn gì quan trọng hơn việc sống sót.
Bao Di nhớ lại, kiếp trước nếu không phải cô đi theo mấy tên đàn ông thì có khi cô sẽ đi vào con đường này, nhưng mà có gì khác nhau đâu, chỉ khác về số lượng người mà thôi.
"Thế nào, cậu muốn đi hả, nửa gói mì ăn liền là được rồi?” An Đông vội vàng lắc đầu, “Chị Di hiểu lầm rồi, tôi, tôi chỉ là không ngờ đến căn cứ an toàn cũng chỉ đến như vậy.”
Cuối cùng đã đến được cửa tiệm nhỏ, có rất nhiều gia đình đi ra nhưng không thấy ai có tinh thạch cả, xem ra quốc gia vẫn chưa nghiêm cứu được. Ngược lại lại có rất nhiều trang sức và quần áo, nhưng không có cái gì có ích cả, hai người không có trao đổi gì cả, mà chỉ tìm hiểu một vài tin tức sau đó liền quay về.
Lúc trở về, vậy mà lại gặp được trợ thủ số một của Tông Thiên Chúng, Tông Nam. Được, cậu ta đang ở dưới phòng bảo vệ của chung cư.
Mặc dù cái tên Tông Nam này không thích nói chuyện cho lắm, nhưng dù sao cũng cùng trải qua hoạn nạn trong tận thế, nếu nhìn thấy đối phương thì cũng không nên giả bộ như không thấy được. Bao Di và An Đông vẫn quyết định đến chào hỏi cậu ta.
Vừa đi đến thì Tông Nam đã xoay người lại, nhìn thấy hai người bọn họ cậu ta cúi đầu cầm cái túi trong phòng bảo vệ rồi đi ra ngoài. Bao Di và An Đông liếc nhìn nhau, xem người ta nhiệt tình kia chưa kìa.
"An Đông, dị năng hệ thủy cấp không.”
hai người nhìn nhau, sao vậy, ngay cả khi chiến đấu cũng không dùng đến dị năng này. Ặc, sợ là bởi vì bây giờ không thể kiểm soát được dị năng hệ thủy để công kích, nên mới không dùng trong tình huống nguy cấp. Nhưng dù vậy thì sao nó có thể bị phát hiện được? An Đông và Bao Di mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
"Có dị năng thì lên cống hiến cho căn cứ, không cần phải giấu giếm, đây là chìa khóa của cậu, ở bên cạnh phòng của Bao Di, còn nữa sáng mai hai người đi báo cáo cho đội dị năng.” nói xong,Tông Nam liền rời đi, không chờ phản ứng của Bao Di và An Đông.
Được thôi, cùng lắm thì khi thiếu nước, cậu sẽ giải phóng dị năng một chút, An Đông tỏ vẻ không sao cả.
Nhưng mà Bao Di lại suy nghĩ nhiều hơn, An Đông vẫn chưa nói với ai và cũng không thể hiện dị năng ra bên ngoài, rốt cuộc thì ai đã biết, đó là vấn đề. Nhưng mà thân phận dị năng giả ngược lại cũng có rất nhiều lợi thế, hơn nữa, sau này khi đi làm nhiệm vụ có lẽ đội dị năng cũng sẽ cùng ra ngoài. Nếu như An Đông không thể hiện dị năng vậy sau lưng mình sẽ giao cho ai đây, nghĩ như vậy, người đi vạch trần bí mật này thật đúng là phải cảm ơn hắn ta.
Hai người quay lại tầng năm, căn phòng bên cạnh của An Đông cũng có hai phòng ngủ và một phòng khách, giống với căn phòng của Bao Di. Sau đó nhà họ Bao và An Đông nhân lúc trời còn chưa tốt hẳn đã dọn dẹp căn phòng đó.
Nhiều người sức lực lớn, không bao lâu đã dọn dẹp xong.
Ba mẹ Bao thì qua nghỉ ngơi cùng An Đông, còn bà ngoại Dương và mọi người thì ở chỗ Bao Di. Sau đó thì mọi người liền dọn dẹp và đi ngủ, đã rất lâu rồi không được ngủ chung với Đại Kiều và Tiểu Kiều, hai đứa nhỏ đều tỏ ra rất hào hứng.