Ban đầu, Tông Thiên Chúng muốn Cố Tích Nhược ở lại với ông ta mãi mãi, để hai ba con có thể đoàn tụ. Nhưng Cố Tích Nhược vẫn quyết tâm đến căn cứ M để tìm cha mẹ ruột của mình, dù hiện tại không thể liên lạc với họ.
Sau đó, Tông Thiên Chúng kết thúc công việc ở huyện Lăng sớm và trở về căn cứ N để chuẩn bị quay lại đại bản doanh của mình với kế hoạch giữ chân Cố Tích Nhược.
Cứ như vậy, đoàn của Tông Thiên Chúng cũng đồng hành với tiểu đội này.
Kết quả này làm hài lòng hầu hết thành viên trong tiểu đội, vì đi cùng nhau sẽ tăng thêm độ an toàn, hơn nữa đối phương lại là nhân vật quan trọng thứ ba tại căn cứ N. Khi đến đó, có người bảo vệ vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có người không vui, chẳng hạn như Trương Minh Chiêm, bởi bây giờ thời gian của Cố Tích Nhược đều bị chiếm dụng, hắn ta không thể lúc nào cũng yêu chiều cô ta như trước nữa. Tuy nhiên, nếu cô ta ở lại căn cứ N, hắn ta cũng không cần phải đi theo cô ta đến căn cứ M nữa, sau này vẫn còn cơ hội để yêu thương cô ta.
Lúc gần hoàng hôn, mưa ngừng rơi.
Thời tiết mát mẻ, mọi người bắt đầu mang những vật dụng không cần thiết ra ngoài quảng trường để trao đổi, đổi lấy nhu yếu phẩm. Khung cảnh có phần giống như một hội chợ giao lưu thời trước tận thế, đông đúc và náo nhiệt. An Đông, Bao Di, cùng ba con Cố Tích Nhược và Trương Minh Chiêm đi dạo cùng nhau. Bao Di nghĩ rằng càng muốn tránh dính vào chuyện gì thì chuyện đó lại càng đến.
Mập An Đông và Bao Di đi trước dẫn đầu nhóm, theo sau là Cố Tích Nhược cùng Tông Thiên Chúng và Trương Minh Chiêm, còn Tông Nam và Tông Bắc theo sát phía sau.
Trên đường đi, những người mà họ gặp đều ổn, dù mới trải qua tận thế nhưng chỉ có chút gầy yếu chứ chưa đến mức da bọc xương.
Những người bày bán hàng hóa chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, còn thanh niên thì đang tham gia xây dựng tường bảo vệ cho căn cứ. Đây là điều mà Tông Thiên Chúng đã nói, ông đến đây để lập kế hoạch cụ thể cho căn cứ huyện Lăng, nhằm đảm bảo các căn cứ nhỏ xung quanh căn cứ N có thể tồn tại tốt, tạo ra một môi trường tương đối an toàn quanh căn cứ N. Điều này cũng tương tự như các chư hầu bảo vệ kinh thành trong thời cổ đại.
Mọi người đều sẽ an toàn hơn, như thế căn cứ mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài.