Chương 3: Trọng sinh trước ngày tận thế

Nói về nhà của Bao Di, cô ngủ ở tầng bảy, mà cha mẹ của Bao Di ngủ ở tầng một, bởi vì Bao Di cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, cô không muốn ngày nào cũng ngốc cùng một chỗ với cha mẹ, cũng không phải nói Bao Di là người không biết hiếu thảo, cô là kiểu người thích sống trong không gian của chính mình.

Mà lúc đó nhà họ Bao tình cờ có được hai căn hộ trong một khu dân cư, một ở tầng trệt và một ở tầng trên cùng.

Sau đó Bao Di liền chọn sống một mình ở tầng trên cùng, nhưng mà cô vẫn phải xuống ăn cơm cùng cha mẹ mình ở lầu một. Bao Di nói rằng nấu bữa cơm cái gì chứ, cô chỉ biết xào những món rau đơn giản, còn những món như thịt kho tàu gì đó thì, xin lỗi, nó quá khó đối với cô, sau đó cô vẫn kéo dài một công việc suốt mười mấy năm đó chính là rửa chén.

Sau cơn dông bão, ngày hôm sau chính là ngày nắng. Ánh nắng Mặt Trời ôn hòa chiếu thẳng vào phòng ngủ của Bao Di, sau đó lông mi cô khẽ run vài cái, tiếp theo đó là đôi mắt sáng ngời mở ra, cảnh giác nhìn xung quanh, “Nơi này làm sao lại quen thuộc như vậy chứ, sao lại giống như căn phòng ngủ của mình trước khi mạt thế tới vậy?”

Cô nâng tay của mình lên, cánh tay của cô vẫn còn đó, cô cúi đầu, bụng và chân của mình đều còn, không có bị tang thi ăn mất. Ha ha ha, tiếng cười kích động lại có chút cuồng loạn lan tỏa trong cái nắng gần giữa trưa.

“Ha ha, tôi sống lại rồi, sống lại rồi!” Tiếng cười dần dần liền biến thành tiếng khóc, qua một hồi lâu, Bao Di lau nước mắt và thay bộ đồ ngủ ra. Vừa rồi cô nhìn vào màn hình điện thoại, cô mới biết bản thân đã trọng sinh trước ngày tận thế diễn ra nửa tháng, cô vẫn còn có cơ hội, có thời gian để có thể sống một cuộc sống tốt, lần này cô nhất định phải đón ông ngoại bà ngoại về, nếu không thì sẽ giống như kiếp trước, khi cha mẹ cô ra ngoài đi cứu ông ngoại bà ngoại đã bị tang thi cắn, ngoài ra cô còn muốn đón một cặp em bé gái trở về, tụi nó đã sang bên ông bà ngoại chơi, cô nhất định phải mang tụi nó trở về. Điều mà cô hối hận lớn nhất trước khi chết ở kiếp trước không phải là bị phản bội, mà là cô không thể tìm thấy bất kỳ người thân nào trong gia đình.

Bao Di rửa mặt, buộc tóc lên và chải mái tóc dài gợn sóng của mình. Người trong gương có gương mặt thanh tú, cả mắt và miệng đều rất đẹp, làn da hiện tại của cô vẫn rất trắng nõn, không giống như khuôn mặt hốc hác vì bị bỏ đói sau ngày tận thế.